"Em đang tán tỉnh anh à?" Seokjin cầm miếng bánh hambuger Taehyung đang cầm trên tay lên, cắn một miếng lớn "Cũng phải thôi, ai chả thích anh..."
Đáp lại anh là vẻ mặt nghệt ra của Taehyung "Em không..."
"Ổn thôi cứ tán anh đi, anh cho em cơ hội khiến anh đổ em" Seokjin rút lấy miếng giấy ăn trên bàn hý hoáy ghi vài dòng lên đó trước khi đút nó vào túi áo Taehyung. "Tên em?"
"Tae... Taehyung ạ" Cậu trai bé hơn chớp mắt nhìn hai chiếc má núm đồng xu xiu xíu vừa xuất hiện trên má người đối diện khi anh cong môi cười.
"Taehyung..." Seokjin lẩm nhẩm khi vẫn giữ vẻ mặt hài lòng "... hẹn gặp lại em"
Đấy là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Taehyung và Seokjin, khi anh đột nhiên lại gần cậu, cho rằng việc cả hai ngồi ăn cạnh nhau chính là chủ ý từ cậu, với lý do là yêu thầm anh và muốn xin số điện thoại của anh. Taehyung, một nghìn lần không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, ngẩn mặt ra để mặc cho Seokjin tự biên tự diễn, trở nên ngại ngùng vì những cáo buộc không đúng từ anh về cậu và cuối cùng kết thúc những giây bối rối đó bằng cách cho trao đổi số điện thoại của cả hai với nhau. Tất cả chỗ đó diễn ra trong vòng năm phút.
Năm phút, không đủ cho Taehyung đấm cái người lạ mặt kia một cái (nhưng kể cả đủ thì cậu cũng không đấm vì mặt anh ta chính là gu của cậu)
Năm phút, không đủ để Taehyung gọi cảnh sát, có lẽ cậu sẽ làm nó nếu đủ thời gian vì biết đâu đấy, cái mặt đẹp trai kia có là phường buôn người thì cũng không lạ, dụ ai chả được.
Năm phút, chỉ kịp cho Taehyung đọc to số điện thoại mình ra và ngất ngây nụ cười toả nắng từ anh chàng kia.
Năm phút...
——-
Taehyung không biết nên làm gì tiếp theo.
Báo công an? Nhưng ai tin mấy chuyện nhảm nhí cậu kể?
Đuổi theo rồi đấm anh ta? Không mặt ảnh quá đẹp để bị đánh.
Hay...?
Và thế là Taehyung chọn cách cứ nhìn chằm chằm vào cái miếng bánh anh đẹp trai kia để lại sau khi cắn dở dang. Vết cắn bé xíu làm cậu liên tưởng ngay đến giống loài gặm nhấm má phúng phính tên là hamster. Suy nghĩ người lạ mặt kia là đồ xấu xa bỗng nhiên bị đánh đổ cái rụp khi Taehyuhg tưởng tượng ra cảnh đôi má tròn ủm đang chọp chẹp bánh xốp dài trong miệng. Nhìn vô hại thế cơ mà.
Nhịp nhịp chân theo giai điệu quán đang mở, Taehyung cúi xuống nhìn dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy ăn 'Kim Seokjin - 038282882xxxx'
Được thôi.
Cậu tủm tỉm ghi lại số điện thoại người kia trong lúc cố gắng ghi nhớ về khuôn mặt đẹp trai của anh.
Trước khi quyết định nên tán hay nên đánh, tốt nhất thì cứ thử xem cái anh cắn bé này, thật sự cắn bé hay không.
——————————
Và mọi chuyện tiếp theo diễn ra theo đúng trình tự như sau:Kim Seokjin, suýt nữa hơn Taehyung bốn tuổi nếu cậu ra đời vào mùng một tháng một năm sau, quả quyết rằng Taehyung đã tán tỉnh mình và không ngừng nói từng hành động của cậu chính là đều do thích anh quá. Taehyung vốn cũng là người hay ngờ vực với cảm xúc bản thân. Cậu có nghĩ ngợi, có phân vân liệu những gì Seokjin nói là đúng hay không và rốt cuộc thì Seokjin, quả thật chính là người giỏi thuyết phục người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taejin] Addicted
Short StoryCâu chuyện dựa vào các moment bé xinh của Kim Bwi và Kim Jin Cám ưn em @binarystar430 đã des cho chị ảnh bìa thật xinh Yêu em💜💜💜💜