Tỉnh dậy

193 15 7
                                    

Hôm nay là một ngày đầy nắng ấm. Nếu có thể cùng em đi dạo thì tốt quá.

Tôi nhận ra người nhà của Simon đã dần chấp nhận sự thật này hơn, cũng không còn ghét bỏ tôi như trước nữa. Tâm trí tôi nhẹ nhõm hẳn đi rất nhiều. Họ vẫn thường xuyên đến thăm em, tôi biết ơn vì điều đó. Em thấy đấy, ai cũng yêu thương em hết mực cả. Vậy nên đừng ngủ nữa.

Tâm trạng hôm nay có chút dễ chịu, không biết vì điều gì nữa. Tôi đột nhiên cảm thấy rằng em nhất định sẽ sớm tỉnh dậy.

Phòng bệnh của em hơi khác mọi ngày. Hình như rộn rã hơn rất nhiều. Điều đó khiến tôi tò mò, nhanh chóng đến gần hơn.

Không ngoài dự đoán - là hội chị em thân thiết. Nhưng có thêm một điều làm tôi sửng sốt hơn nữa, em đã tỉnh dậy.

-  Jellal, cậu tới đúng lúc thật đấy. Erza tỉnh dậy rồi này.

Tôi vẫn chưa khỏi hết ngạc nhiên. Lòng tôi dâng lên một cảm giác rất lạ kì - là vui sướng sao?

Đôi mắt nâu ấy vẫn quan sát từng người chúng tôi một cách chậm rãi. Rồi đáp lại một cách yếu ớt.

-  Tôi quen biết mọi người sao?

Cả bọn khựng lại, gương mặt không khỏi bàng hoàng. Là mất trí nhớ sao?

-  Cậu thật sự không nhớ ra bọn mình sao, Erza ? - Levy nói.

Thoáng chau mày lại rồi lắc đầu.

-  Xin lỗi nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra.

Thử hình dung xem, cứ như thể vừa từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục vậy. Rất nhanh chóng. Là ông đang trêu đùa chúng tôi sao?

-  Để tớ đi gọi bác sĩ xem sao.

Juvia nhanh chóng chạy khỏi phòng, bóng dáng dần dần mất hút đi ở phía cuối hành lang.

Không lâu sau thì đã thấy bác sĩ xuất hiện. Bà ngồi cạnh giường bệnh của em, xem xét mọi thứ.

-  Theo chuẩn đoán ban đầu, có lẽ là do máu bầm đã để lại khi bị va đập. Nó đè lên dây thần kinh trong bộ não nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ tạm thời.

-  Có cần phải làm phẫu thuật không ạ? - Mira hỏi.

-  Không cần. Nó sẽ tự tan thôi. Cái cô cậu cần là sự kiên nhẫn và giúp cô ấy nhớ lại mọi thứ.

Em dùng tay xoa xoa bên thái dương của mình. Chắc em cũng muốn nhớ lại hết mọi thứ lắm.

-  Em đừng gắng quá. Cứ từ từ không sao.

Tôi đưa tay xoa lấy mái tóc đỏ hơi rối ấy.

-  Tôi sẽ chăm sóc em. Đừng lo lắng nữa.

Cúi thấp người xuống, vòng tay qua sau đầu đẩy nhẹ, trán chạm trán. Em không phản kháng tôi như trước nữa. Để yên đấy, khoảnh khắc ấy thật bình yên.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ