Người của tôi mà cũng dám đụng.

250 20 1
                                    

Hạnh phúc có phải quá đổi mong manh với tôi không. Nhìn cặp vợ chồng trẻ ấy tan rồi lại hợp, như thể vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, mọi khoảng cách đột nhiên được xoá bỏ hết. Là người con gái, tôi cũng luôn mong muốn bản thân có một người để yêu thương, một ngôi nhà để trở về và một mái ấm để vun vén. Nhưng kể từ giây phút anh ra đi, trái tim bé nhỏ của tôi chẳng còn đủ sức để chịu nổi nữa, tôi không muốn phải mở lòng mình với người khác, tôi nhớ anh đến tận tâm can.

-  Có chuyện gì sao, Erza?

Là một giọng nói ấm, không ai khác ngoài vị chủ tịch trẻ tuổi của tôi.

-  Nhìn họ thật hạnh phúc đúng không? Đã có chuyện gì xảy ra giữa họ sao?

-  Phải. Trước đây hôn nhân của họ vốn không tốt đẹp mấy. Là do trong mối tình này chỉ có Lucy là người xây đắp, dần dần cô ấy không thể chịu nổi nữa nên đã bỏ đi. Đến lúc ấy, cậu ta mới nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy được.

Anh nói với một vẻ mặt suy tư. Đúng là chẳng ai có thể hi sinh mãi được, ai ai cũng có giới hạn chịu đựng riêng mình, không thể quá mức. Ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc, nhỏ nhoi thôi nhưng đủ để ấm lòng. Khi bản thân cảm thấy đối phương không cần mình bên cạnh nữa, tự khắc sẽ rời đi, bởi vì những tổn thương phải hứng chịu đã quá đủ, hay nói cách khác chính là tự giải thoát, cho cả hai.

-  Nhưng cũng may mắn là sau tất thảy mọi chuyện, cậu ta đã nhận ra được, vẫn còn kịp.

-  Anh nói phải. Sau này có lẽ họ sẽ trân trọng nhau nhiều hơn.

Sau khi mất đi rồi vẫn có thể tìm lại được, bản thân sẽ học cách quý trọng nhau hơn, không ai sinh ra trên đời này chỉ để chịu đựng. Trong tình yêu, cần phải có sự cố gắng của cả hai. Nếu không, tất cả những thứ còn lại chỉ là vô nghĩa.

-  Cô cũng nên cho chính mình cơ hội mới đi.

" Cơ hội mới ". Tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng giữa dòng đời tấp nập xô bờ này, để tìm thấy một người đập cùng nhịp với mình lại sẵn sàng hi sinh vì nhau thì thật sự không dễ dàng. Nếu có, thì trên đời này chẳng còn gì gọi là " nỗi bất hạnh ".

-  Nếu ông trời ban tặng lại cho tôi một người, tôi nhất định sẽ cảm nhận được, anh đừng lo.

Tôi và anh nhìn nhau. Đôi mắt sâu thẳm ấy gợi lên cho tôi sự xót xa, như có lời chưa thể nói.



  " Két ... "

Người vừa mở chiếc cửa ấy chính là người đàn ông có mái tóc vàng tôi đã gặp ở tiệm cafe, anh có một vết sẹo hình tia chớp trên mắt phải của mình.

-  Jellal, công ty của lão già hôm trước muốn bàn bạc lại với cậu về hợp đồng, cậu muốn đi không?

-  Tôi cũng muốn xem lão ta sẽ làm gì.

- Hẹn ở bar YYY lúc 7 giờ tối nay. Cậu ta sẽ tới sau.

-  Về rồi à? Cứ tưởng còn đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Paris nữa chứ.

Cả hai được một trận cười hả hê. Chỉ có tôi là không hiểu chuyện gì.



Tại quán bar YYY lúc 7 giờ. Trong chiếc xe xếp hộp đen tuyền này, là tôi và Jellal. Anh bảo tôi đi theo để học hỏi thêm kinh nghiệm. Đương nhiên là bản thân cảm thấy rất hào hứng, vì đây là việc làm đầu tiên của tôi khi thật sự bước vào công ty này.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ