Thương tâm

186 14 1
                                    

Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng ca phẫu thuật của em vẫn chưa xong. Cảm giác lo sợ mất em chưa bao giờ lớn đến mức này. Tôi không thể nghĩ gì khác ngoại trừ em ngay lúc này. Bất lực hoàn toàn, tôi chẳng thể làm gì để em có thể khá hơn.

-  Erza, cô ấy sao rồi.

Là Mira, cô ấy nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, hơi thở có phần gấp gáp.

-  Cô ấy mất rất nhiều máu, tôi thật không biết phải làm thế nào.

Một lần nữa hình ảnh đó lại tái hiện trong đầu tôi, cảnh tượng đẫm máu ấy. Cả cơ thể lạnh ngắt, máu lại không ngừng chảy, tôi chỉ biết ôm em vào lòng mà khóc. Mỗi lần nhớ lại, đôi tay của tôi bất giác run lên, như thể sợ rằng không đủ sức để nắm giữ một người.

-  Nhất định sẽ không sao đâu. Erza mạnh mẽ vậy mà. Sẽ ổn cả thôi.

Vỗ nhẹ lên vai trấn an tôi. Trong lòng của Mira chắc chắn cũng không khá hơn tôi là bao, vì đó là người bạn thân nhất của cô.

Không khí yên ắng bao trùm cả nơi này. Một tiếng động nhỏ, một cơn gió ghé ngang, thậm chí cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng khiến tôi nghe rõ mồng một. Tôi và Mira cũng không nói gì thêm. Có lẽ cả hai cũng tự hiểu được mọi chuyện thế nào.

Cửa đã mở. Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Chúng tôi nhanh chóng đi đến để biết được kết quả thế nào. Tháo khẩu trang ra, bà nghiêm nghị nhìn thẳng vào tôi, im lặng một hồi rồi nói.

-  Tạm thời thì cô ấy đã ổn định lại rồi. Cô cậu nên chăm sóc tốt cho cô ấy một chút thì hơn, sức khoẻ vốn không tốt lại thêm như vậy. Hiểu ý tôi chứ?

-  Vậy chúng tôi có thể vào xem cô ấy thế nào không?

Mira nhanh chóng lên tiếng. Tôi cũng muốn xem em thế nào rồi.

-  Cô ấy vẫn còn đang hôn mê, tôi không biết rõ khi nào sẽ tỉnh dậy. Cô cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi.

-  Không phải bà nói cô ấy đã ổn định rồi sao?

Giọng nói run run, đôi mắt ươn ướt của Mira lúc này nhất định sẽ khiến cho Laxus đau lòng đến chết.

-  Hiện giờ là vậy. Nhưng có thể để lại di chứng sau tổn thương này.

Lại một lần nữa sự tĩnh lặng bao trùm lấy nơi này. Bác sĩ cũng rời đi, để lại tôi cùng Mira đứng thẩn thờ. Cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây khắp nơi này.

Đi đến phòng bệnh, tim tôi lại nhói lên từng nhịp. Rõ ràng là muốn bảo vệ cho em, cuối cùng đổi lấy lại là gì. Là tổn thương, là đau xót, là mất mát.

Em vẫn nằm im đó. Hơi thở yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt, điều đó khiến tôi căm ghét bản thân mình nhiều hơn. Mira ngồi cạnh, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cầu mong em sẽ nhanh chóng tỉnh dậy, cả tôi cũng vậy.

。。。

Thấm thoáng cũng hai tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn thương tâm đó. Em vẫn chưa có dấu hiệu rằng sẽ sớm tỉnh dậy. Tôi không biết mình có thể làm gì được ngoài việc hằng ngày đến chăm sóc em.

Những giỏ hoa quả của mọi người trong công ty đến thăm em cũng chất đầy phòng. Tất cả công việc cũng nhờ có Laxus và mọi người lo liệu, họ bảo tôi cứ an tâm mà lo cho em, thật may mắn vì có được những người bạn như vậy.

-  Em biết không bảo bối nhỏ, tôi đã ao ước được gặp lại em đến nhường nào. Ngay cả trong những giấc mơ, em vẫn luôn xuất hiện ở đấy. Như một món quà quý báu.

-  Em có thể đừng ngủ nữa không? Mira đã khóc rất nhiều vì lo cho em, cả Lucy và Levy cũng tranh thủ thời gian bay về đây trông chừng em đấy. Juvia thậm chí còn huỷ cả những lịch chụp ảnh với những công ty lớn nữa. Em vì họ mà tỉnh dậy đi được không?

-  Anh muốn nghe giọng em. Anh nhớ nó, nhớ cả em nữa.

Đưa tay chạm khẽ gương mặt em, tim như quặng thắt. Em đã gầy đi rất nhiều, là lỗi tại tôi mà ra. Xin lỗi em, bảo bối.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ