Suy tư

394 14 2
                                    

Tôi vẫn thường giữ cho mình một thói quen mỗi sáng đó là dậy thật sớm và đắm mình trong bồn tắm. Vừa có thể tỉnh táo, vừa giúp tôi có thêm thời gian suy nghĩ về những dự định sắp tới.

Tôi muốn cùng em đi du lịch đây đó, biết đâu chừng nó lại giúp bệnh tình của em tiến triển hơn. Nhưng thật không biết nên mở lời thế nào.


Từ hành lang đi đến phòng, miệng tôi vẫn không ngừng lẩm bẩm nên nói làm sao. Không lẽ lại nói rằng " Erza này, em có muốn cùng tôi đi đến Pháp chơi không? Ở đó có muôn vàn loại hoa, rất thích hợp với em đó. " Hay là " Anh nghĩ kĩ rồi chúng ta nên đi đến kênh đào Grand Canal ở Venice, nó rất thơ mộng. "

Tất cả đều không được. Với tính cách của em nhất định sẽ không chịu đi khi mọi người phải ở lại vất vả với mớ công việc chất núi.

Cửa phòng được mở toang, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Mọi thứ được xếp rất ngay ngắn, trên giường vẫn còn hơi ấm và mùi hương quen thuộc của em. Tôi nghĩ bụng có lẽ em đã ở dưới bếp phụ giúp mọi người vì từ lúc về đây em vẫn thường hay làm thế.

Nhanh chân đi xuống nhà, ở đấy chỉ có quản gia vẫn đang loay hoay cùng những người khác chuẩn bị bữa sáng. Nhưng bảo bối nhỏ của tôi thì không thấy đâu. Có chút hối hả trong lời nói :

- Mới sớm như vậy Erza đã đi đâu rồi? Tôi đã vào phòng kiếm nhưng em ấy lại không ở đó? Có phải là đã ra ngoài rồi không? Sao lại không báo tôi một tiếng?

Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều câu hỏi khác nhau, đương nhiên sẽ được thốt ra cùng một lúc.

- Cô Erza đã có hẹn với cô Juvia từ sớm rồi. Và bảo tôi đừng nói lại với cậu, sẽ rất nhanh chóng quay về thôi.

Quản gia vẫn vậy, lúc nào cũng là gương mặt hiền hậu đó. Nghĩ lại thật xấu hổ, chỉ là đi ra ngoài một chút nhưng bản thân lại cuống quýt lên như sợ sẽ mất đi vậy.

Nhưng nói đi phải nói lại, sao Juvia lại được gặp Erza trước cả mình chứ.



Vừa dùng bữa, vừa trông ngóng về phía cửa xem chừng. Không phải là đi một chút thôi sao? Sao có thể lâu như vậy chứ?

Bao nhiêu câu hỏi được xoá mờ đi khi hình dáng nhỏ nhắn của em dần xuất hiện. Thì ra không những đi cùng Juvia mà thôi, còn có cả mọi người nữa. Hôm nay thật đông đủ.

- Tụi mình lại tới thăm Erza đây. Phiền cậu rồi.

Mira luôn biết cách làm mọi người cảm thấy dễ chịu dù mọi chuyện có như thế nào.

- Cậu ngủ nhiều thật đó Jellal.

Tóc hồng thản nhiên vừa đi vào nhà vừa nói, trên tay vẫn đang cầm chiếc bánh kẹp.

- Cậu không biết nhìn đồng hồ à Natsu? Bây giờ vẫn còn rất sớm. Là do cậu lôi kéo Erza của tôi đi còn gì?

Màn đấu khẩu vốn sẽ chẳng dứt nếu em không lên tiếng.

- Jellal này, anh đã ăn sáng rồi sao? Tôi có mua về cho anh một ít bánh trứng, nó vẫn còn rất ấm.

- Vậy sao? Cảm ơn em.

Mỗi lần ra ngoài cùng hội chị em, Erza vẫn luôn mang về một ít bánh trứng kể từ hôm tôi nói mình rất thích món đó. Em có biết mình giống món ăn đó ở chỗ nào không? - Là cả hai đều thật sự rất ngọt ngào đó.



Levy nãy giờ vẫn tìm kiếm thứ đó trong túi của mình. Cuối cùng cũng ngước mặt lên, tươi cười mà nói :

- Mình đã tìm rất lâu mới ra được chỗ phù hợp cho kì nghỉ cho chúng ta đó. Cùng nhau lên kế hoạch thôi!

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ