Ngang ngược

259 20 3
                                    

-  Ngay bây giờ ư. Nhưng mà...

Thật ra thì chính bản thân vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho công việc này nữa. Thư kí chủ tịch sẽ khó khăn hơn thư kí giám đốc rất nhiều. Chỉ nghĩ đến lượng công việc khổng lồ hằng ngày phải giải quyết thôi là đã thấy bắt đầu choáng. Chưa kể khi ra ngoài bàn bạc công việc lại phải ứng xử sao cho chuyên nghiệp vào để không làm công ty bị mất mặt hay xem thường. Và quan trọng hơn là...

-  Có chuyện gì sao? - anh nhìn tôi mà hỏi

-  Thật ra thì..

Tôi cảm thấy hơi do dự không biết có nên nói không.

-  Cứ nói ra đi.

Vẫn ánh mắt kiên định khi nhìn thẳng vào tôi.

-  Quần áo của tôi...

Bắt nhìn ánh mắt bối rối của tôi, anh đột nhiên cười phá lên.

-  Chỉ vậy thôi sao. Tôi cứ tưởng chuyện gì to tát khiến cô phải dè chừng nữa.

" Chỉ vậy thôi sao  " - câu nói đó cứ chạy vòng vòng trong suy nghĩ của tôi. Vâng, vấn đề tôi gặp phải thật sự đối với cánh mày râu là một chuyện khá nhỏ nhoi nhưng với chị em phụ nữ thì không đơn giản như vậy. Tôi không yêu cầu bản thân phải mặc cho thật sang trọng, thật quý phái nhưng chí ít cũng phải thích hợp cho công việc mà mình đang hướng tới. Giả sử chiếc đầm xanh hôm trước của tôi đã được anh giặt giũ sạch sẽ thì cũng không thể bận như thế mà đi làm được, như vậy thì không hay cho lắm.

-  Đừng đứng ngớ người ra như vậy nữa. Mau lên thay đồ đi, tôi sẽ dắt cô vào trung tâm mua sắm.

-  Anh cần mua gì sao?

Anh thoáng chau mày lại khi tôi hỏi thế. Ây, không lẽ tôi nói gì sai sao.

-  Không phải mua cho tôi, là cho cô.

Cho tôi? Gì cơ? Tại sao chứ?

- Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Không cần phải làm thế đâu ạ.

-  Tôi không muốn phải nhắc lại. Cô đi chuẩn bị đi tôi ra xe đợi cô.

Nói rồi anh bỏ đi, để lại tôi ngu ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao anh ta lại tốt như thế chứ. Không phải chúng ta chỉ mới gặp nhau có một lần thôi sao.  Nhưng dù gì cũng phải nhanh lên, tôi không muốn để anh phải chờ lâu.


Tại trung tâm mua sắm. Anh dắt tôi vào một tiệm bán toàn quần áo công sở cho nữ. Không phải chưa từng đi qua, chỉ là số lần tôi bước vào đây đếm trên đầu ngón tay. Từ những chiếc áo sơmi cho đến những chiếc váy trong căn tiệm này hoàn toàn cao gấp mấy lần những chỗ tôi thường ghé mua, vì đơn giản, toàn bộ đều là đồ hiệu đắt tiền. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là cô thư kí nhỏ nhoi thôi, khi mua món nào cũng phải bấm bụng cho thật kĩ. Có lần vì vô tình thấy được một chiếc váy khá là xinh xắn, tôi đã phải rất tiết kiệm mới có thể mua được, suốt cả tháng chỉ gặm bánh mì cho qua bữa, tôi thật không dám nghĩ đến nữa.

-  Chúng ta có thể đến cửa hàng khác được không.

- Cô không thích quần áo ở đây sao?

-  Không phải vậy, quần áo ở đây thật sự rất đẹp nhưng mà...

-  Cô thấy đẹp là được rồi.

-  Nhưng nó rất đắt so với tôi. - giọng tôi có phần dịu đi.

Ánh mắt của anh không dừng lại trên những món đồ ấy nữa mà tập trung vào tôi.

- Không cần lo lắng. Không lẽ ông chủ như tôi không thể tặng nổi cô những món này sao?

Anh vẫn tiếp tục công việc của mình. Trên tay anh giờ đây đầy ấp những chiếc sơmi lẫn cả những chiếc váy. Xong việc, anh xoay sang tôi.

-  Mau mặc vào cho tôi xem.

-  Nhưng mà...

Ông chủ này của tôi thật không coi ai ra gì, tất cả những lời tôi nói anh đều nghe tai này lọt tai kia.

-  Tôi không muốn nhắc lại đâu.

Thấy sắc mặt của anh có phần khó chịu, tôi đành ngoan ngoãn bước vào mà thay. Hết bộ này đến bộ khác, hết chiếc đầm này đến chiếc đầm khác, tôi không nhớ mình đã thay bao nhiêu bộ nữa.

-  Mắt thẫm mỹ của tôi tốt thật nhỉ. Rất vừa vặn.

-  Lấy hết cho tôi những bộ cô ấy đã thử. - anh quay sang nói với cô nhân viên

-  Vâng. Phiền anh đợi một lát.

Rất nhanh sau đó, tất cả mọi thứ đã đều được gói gọn trong túi. Tôi cùng anh bước đến chỗ thanh toán, đồng thời cùng lúc đưa ra chiếc thẻ tín dụng của mình trước cô thu ngân. Tôi vội lên tiếng.

-  Tất cả đều là đồ của tôi. Nếu dùng tiền anh thì thật sự không nên cho lắm.

Tại sao lại lựa nhiều món như thế chứ. Có lẽ phải hết cả tiền trong thẻ cơ. Nhưng biết làm thế nào được. Tôi không muốn nợ anh nhiều như thế. Tiền sau này có thể kiếm lại sau được mà.

-  Cô dám nhận thẻ của cô ấy thì chuẩn bị đóng cửa đi là vừa. - anh nói rất điềm tĩnh

Gì chứ đang đe doạ người khác ư. Sao anh ấy lại có thể bá đạo như vậy chứ.


Sau khi rời của hàng quần áo. Chẳng mấy chốc đã đến giờ trưa, anh lại dắt tôi sang một tiệm cafe gần đó. Không gian quán khá là rộng rãi và thoải mái, cách bày trí rất cổ điển, cả những bản giao hưởng du dương nhẹ nhàng. Chủ tiệm nơi này thật tinh tế.

-  Bà chủ có đây không?

-  Vâng tôi sẽ gọi cô ấy ra đây ngay ạ.

  Cô nhân viên nhỏ nhắn nhanh chóng chạy vào. Không lâu sau đó, từ trong bước ra là một cô gái có mái tóc màu bạch kim, xoã nhẹ nhàng, trên người cô là chiếc váy màu kem trông thật dịu dàng và xinh đẹp. Tôi nhìn đến ngây người.

-  Là cậu sao Jellal?

  Ngay cả âm sắc cũng rất êm tai.

-  Cậu và Laxus dỗi nhau đủ chưa. Mau quay về công ty phụ giúp cậu ấy đi. Nháo nhào lên hết.

  Đột nhiên lại có một người đàn ông với mái tóc vàng bước đến chỗ chúng tôi, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của người con gái mà tôi đang ngắm rồi nói.

-  Là ai nháo nhào lên cơ chứ? Tôi với bảo bối nhỏ của mình đã hoà nhau rồi nhé. Còn đây là?

-  Anh có thể gọi tôi là Erza. Tôi là thư kí mới của Jellal.

  Cả hai đột nhiên tròn mắt nhìn sang tôi. Rồi lại nhìn sang ông chủ ngang tàn của tôi.

-  Jellal, có phải có chuyện gì cậu chưa nói với tụi này không?

  Đáp lại câu hỏi của họ chỉ là tiếng cười lớn của anh ấy.

-  Từ từ các cậu sẽ biết thôi.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ