Đừng đi

188 14 2
                                    

Nếu không lầm thì chắc có lẽ em đã biết được vụ việc đó rồi nhỉ. Ngày mà tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng tới. Tôi tự hỏi em đang cảm thấy thế nào. Có đang khổ sở như tôi hiện giờ không. 

Nếu tôi có thể tìm gặp lại em sớm hơn một chút thì mọi chuyện có thể sẽ rẽ theo hướng mới, không đẫm nước mắt như vậy.

Nếu tôi không phải vì uống quá nhiều thì tai nạn sẽ không xảy ra.

Nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi.

Quá muộn màng để thay đổi rồi.

Mưa rơi ngoài hiên ngày một nặng giọt, sấm chớp chẳng mấy chốc cũng kéo đến. Vây kín cả bầu trời, một màu xám xịt như chính lòng tôi vậy.

Mưa vẫn rơi, và tôi vẫn nhìn ngắm nó.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ là không phải hiện giờ.

Tôi nhớ em đến hao gầy, Erza Scarlet.

Tôi thật không biết phải đối mặt với em ra sao nữa.

Suốt một đêm trằn trọc, chẳng thể ngủ yên giấc. Đêm cũng phải nhường chỗ cho ngày. Tôi lười nhác đi đến công ty, tôi sợ phải nhìn thấy em khóc, tôi lại sợ em sẽ hận tôi. Một dòng nước ấm chảy dài từ mắt, thật yếu đuối và hèn hạ. Tôi sợ em sẽ lại biến mất khỏi đời tôi thêm lần nữa. Và lần này có thể sẽ chẳng gặp lại nhau.

Cả cơ thể mệt mỏi, cũng phải thôi. Khi nghe tin em sẽ đến nhà Mikazuchi thì tôi chẳng thể ăn uống gì nữa. Đi thẳng vào phòng tắm, dòng nước lạnh dội vào mặt tôi, như để lấy lại sự bình tĩnh vốn có hằng ngày.

Đứng trước cửa, tôi do dự nghĩ xem có mở hay không. Vì sau khi mở ra, mọi thứ sẽ kết thúc, và tôi không muốn như vậy.

Vặn tay cầm, là người con gái ngày đêm tôi mong muốn được bảo vệ.

Nghe tiếng động, em vội vàng xoay người lại. Đôi mắt to tròn của em sưng húp cả lên, chắc vì tối qua đã khóc rất nhiều.

-  Anh đã biết chuyện này, sao còn giấu tôi?

Giọng nói rất trầm rất rõ ràng từ chữ một, như hàng ngàn mũi dao ghim thẳng vào tim tôi. Em muốn tôi trả lời thế nào đây, Erza.

-  Em thật sự biết hết rồi à.

-  Anh còn định giấu tôi tới bao giờ. Sao anh có thể hành xử như thể mình không làm gì sai được vậy. Là anh đang thương hại tôi sao chủ tịch?

Em đang mỉa mai tôi sao. Tôi chưa từng nghĩ sẽ thương hại em, chưa bao giờ cả.

-  Tôi không hề có ý đó. Tôi nghĩ em hiểu tại sao tôi lại làm vậy mà.

-  Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Anh thật đáng sợ, Jellal. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh, không bao giờ!

Mỗi một chữ em nói, cả tuần hoàn hô hấp của tôi khó khăn hơn hẳn, cổ họng nghẹn ứ, tim như thắt lại. Dáng vẻ của em thật cao ngạo và lạnh lùng, sự vui vẻ ấm áp ấy không còn nữa. Tất cả do tôi mang lại cho em. Em đi lướt qua tôi, rất nhanh chóng. Như không muốn ở lại nơi này thêm giây phút nào nữa.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy rời đi, tôi nhanh chóng níu giữ em lại. Chẳng mấy chốc em đã nằm gọn trong vòng tay của tôi. Tôi ôm em chặt hơn nữa, vì nếu bỏ ra, nhất định sẽ không thể tìm được em nữa.

-  Tôi xin lỗi. Xin em đừng rời đi được không, Erza.

-  Thả tôi ra.

Âm điệu rất nhẹ, không phải đang ôm em, tôi cũng không thể nghe thấy.

-  Tôi không muốn thấy anh nữa, mau bỏ ra đi.

Âm thanh vẫn vậy. Nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy sự thù hận. Em không mắng chửi tôi, cũng không lớn tiếng quát lên, thậm chí không để bản thân rơi một giọt nước mắt nào nhưng tôi cảm nhận được ẩn sau trong đó là nỗi đau rất lớn.

Dùng hết tất thảy sức lực còn sót lại, đẩy mạnh tôi rời ra. Ánh mắt căm phẫn ấy vẫn đọng trên người tôi, không di chuyển.

Quay người bỏ đi. Là quyết định cuối cùng của em. Tôi đã mắc rất nhiều lỗi, nhưng tuyệt nhiên sẽ không mắc một lỗi nhiều lần nữa. Nếu tôi không cố gắng, chắc chắn sẽ mất em mãi mãi.

Tôi như một mãnh thú hoang du giữa chốn rừng sâu, điên cuồng đuổi theo em. Tiếng gót giày ngày một nhanh hơn, nhanh hơn nữa, em đang muốn thoát khỏi nơi này, thoát khỏi tôi.

Tôi vẫn chạy theo em, theo tiếng gọi của tình yêu mình. Chúng tôi giằng co với nhau khá lâu, ở giữa lòng thành phố, nơi giao nhau của những chiếc xe.

Và rồi, nhanh như chớp, chiếc xe lao nhanh đến chỗ em, tông trực diện. Cảnh tượng thảm khóc ấy diễn ra chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Trước mắt tôi lúc này, là gương mặt bê bết máu, màu tóc và màu máu hoà vào nhau, chiếc đầm nhanh chóng thấm đẫm mọi thứ. Hệ thần kinh như dừng lại. Tôi vẫn ôm em vào lòng, hi vọng có chút động tĩnh, nhưng đáp lại cũng chẳng có phản ứng gì.

Máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy. Tôi như điên dại, tìm kiếm xung quanh một chiếc xe gần đó để nhờ giúp đỡ. Tim tôi đập rất nhanh, cả cơ thể cũng không còn vững nữa. Phải nhanh chóng đi đến bệnh viện ngay lập tức, bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ