Tìm được

251 13 11
                                    

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng kêu cửa vô cùng chói tai. Thật không khó để đoán ra đó là ai ở ngoài cửa lớn tiếng như vậy - là bọn Natsu. Chỉ cần các cậu ấy đi đến đâu, chắc chắn rằng không khí yên ắng ở đó nhất định sẽ không còn. Nhưng hình như có gì đó không đúng đang diễn ra.

- Erza đâu rồi? Cô ấy ra ngoài rồi sao?

Đưa mắt tìm khắp nơi trong phòng. Chiếc giường đơn bên cạnh được xếp phẳng phiu, mùi hương của cô dần được lắp bởi mùi của nắng, nhưng vẫn thoang thoảng đâu đây. Nhưng trên đó có thêm thứ gì khác, tựa như một bức thư.

Bức thư? Đột nhiên cảm thấy không ổn. Tôi không muốn suy nghĩ của mình là đúng. Không thể như vậy được. Phải bình bĩnh tĩnh lại thôi. Chỉ cần bước chân xuống và tiến tới vài bước sẽ rõ cả mà. Có thể chỉ là giấy nhắn của cô khi bận đi đây đó thôi.

Nhất định là vậy...

Bước chân hôm nay dài lê thê. Cuối cùng nó cũng đã trên tay rồi, giờ việc của mình chỉ là mở nó ra xem bên trong là gì thôi, không có gì khó khăn ở đây cả.

- Phải rồi, không có gì đâu.

Tôi đã tự nhủ với mình như thế.

Bên ngoài được ghi là gửi cho Jellal. Nét chữ đó chắc chắn là của em rồi Erza. Tim tôi đập rất mạnh, rất mạnh, hô hấp có chút khó khăn. Dự cảm không tốt một chút nào.

Mở bìa thư một cách chậm rãi nhất có thể..

Jellal thân mến, nếu anh đang đọc những dòng này thì có lẽ em cũng không ở bên cạnh anh nữa rồi. Em thật sự rất biết ơn vì những chuyện anh đã làm cho em. Từ những điều nhỏ nhoi nhất cho đến cả những thứ lớn lao hơn như tình yêu của anh vậy. Thật ra em đã hồi phục từ rất sớm rồi, chỉ là nếu anh biết được điều đó thì em không thể hình dung nổi chúng ta sẽ đối mặt với những chuyện đã qua thế nào nữa. Em rất vui vì chuyến đi này của tất cả mọi người dành cho em, nó khiến em rất hạnh phúc, em còn nghĩ mình quá đỗi may mắn để có thể tận hưởng những điều này. Nhưng mà, em thật sự không thể quên được những chuyện lúc trước, nên em đã quyết định mình sẽ rời đi. Anh hãy tự chăm sóc cho bản thân mình và lo lắng cho mọi người giúp em nữa nhé! Cảm ơn anh vì thời gian vừa qua đã yêu thương em nhiều như vậy. Nếu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau thêm một lần nữa, thì chắc chắn là duyên số rồi, tới lúc đó em nhất định sẽ cho anh theo đuổi mình lại một lần nữa. Còn nếu không cũng đừng luyến tiếc, hãy kiếm cho mình một người có thể vì mình mà không ngại hi sinh mọi thứ. Em sẽ rất nhớ anh, Jellal...


Kể từ lần anh mở bức thư đó ra thì cũng đã hơn hai năm rồi. Anh không thể nào quên đi được hình bóng của em, mọi thứ xung quanh anh luôn hiện hữu lên khuôn mặt của em. Từ phòng làm việc, cho đến những con đường trải đầy nắng, hay thậm chí là cả vườn hoa trong nhà, tất cả luôn khiến anh nhớ đến em. Anh vẫn luôn tự hỏi trong hai năm qua em đã sống thế nào, có ai ức hiếp hay to tiếng với em không, em đã tìm được người khác chưa...

Ngày này qua ngày nọ, anh chỉ biết lao mình trong mớ công việc kia để có thể quên đi bóng dáng nhỏ bé đó dù một chút thôi cũng được, nhưng thật sự vô ít, không thể là không thể.

Mọi sự tìm kiếm trở nên khó khăn hơn, thật chẳng dễ dàng, em như bóc hơi khỏi mặt đất vậy, dù cho anh có điên cuồng tìm em ở khắp nơi.

Sự nghiệp càng làm càng lớn hơn nữa, cũng phải thôi, em đi rồi thì anh có thể làm được gì khác đâu chứ?

Sự rời đi của em chính là mất mát lớn nhất trong cuộc đời anh, Erza.

Em thật biết cách làm cho người khác phải đau lòng đó bảo bối nhỏ. Nhưng anh vẫn không ngừng nuôi hi vọng sẽ có ngày gặp lại em.

Trong hai năm qua, anh đã gặp rất nhiều người, nhưng họ không mang lại cảm giác như khi ở cạnh em, họ không cho anh cảm giác bình yên chút nào.


Hôm nay trời lại đỗ mưa, ngồi từ bên trong nhìn ra có thể mọi thứ như đang được gột rửa. Sau cơn mưa trời nhất định sẽ trong lại, mây sẽ lại trắng, mọi thứ vẫn sẽ trở lại quỹ đạo của nó.

Anh quyết định sẽ ra ngoài vào hôm nay nên đã chuẩn bị một chiếc dù. Anh nghĩ việc nhìn ngắm mọi thứ theo cách này sẽ đặc biệt hơn.

Những toà nhà cao chọc trời, đường xá, giao lộ như khoác lên mình một vẻ ngoài mới. Những chiếc ô đủ màu đủ kiểu cùng dòng người hối hả kia cho thấy một cuộc đời thật vội vàng, mấy ai chầm chậm mà tận hưởng từng phút từng giây.

Và rồi, một người lướt qua. Rất nhanh nhưng đủ để anh nhận ra, người con gái có mái tóc đỏ như một món bảo ngọc quý, mang trên mình mùi hương nhẹ dịu như dâu tây, đúng vậy, người con gái mà anh đã không ngừng tìm kiếm suốt hai năm qua.

Anh gặp lại được em rồi, Erza Scarlet.

--

Sau đây là đôi lời nhắn nhủ của tác giả đến với độc giả của mình :3

Cảm ơn mọi người vì đã theo đuổi bộ truyện này của mình, thật ra mình đã muốn kết thúc nó sớm hơn nhưng khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn với mình nên đã không thể hoàn thành như mong đợi.

Tác phẩm đầu tay này chắc chắn có rất nhiều lỗi, nhưng mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành rồi.

Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ những chiếc hố khác của mình. Cảm ơn nhiều nhé!

🎉 Bạn đã đọc xong Em không phải một mình, còn tôi đây mà. 🎉
Em không phải một mình, còn tôi đây mà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ