2Lu: Xa nhưng còn yêu

781 43 0
                                    

   Ánh nắng ban mai hôm nay thật dịu nhẹ làm sao! Những tia nắng chiếu qua những tán cây cổ thụ tạo nên một bức tranh tuyệt vời. Cầm quyển sách ngồi dưới gốc cây, tôi không đọc nó, mà 2 mắt tôi nhìn về một khoảng không ở phía trc. Đã 7 năm kể từ ngày chị ra đi khỏi nơi đây, từ ngày chị nói sẽ ko ở bên tôi nữa. Chị ra đi, ko 1 lời từ biệt. Tim tôi đã rất đau kể từ ngày đó. Mỗi ngày sau đó, tâm trí tôi như muốn nổ tung, vừa tức vừa giận mà cũng vừa đau. Tôi nhớ chị, hình bóng chị vẫn luôn ở trong tôi những năm qua.

    Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đó. Là trợ lý tôi gọi, cậu ấy là Naun, cũng là một người em thân thiết của tôi:

- Sao vậy?? - Tôi giọng thường ngày bắt máy

- Noh Tổng, hôm nay là ngày tuyển chọn thư ký riêng cho chị đó, chị về chưa?-  Naun hỏi

- À, chị quên mất, 10p nữa chị sẽ có mặt tại công ty.

    Nói r tôi dập máy, thu dọn đồ vào túi r lên xe đến công ty. Hôm nay là 1 cuộc tuyển chọn thư ký riêng cho tôi. Từ trước tới giờ tôi luôn là một người nghiêm khắc trong việc tuyển nhân viên. Tôi đã thay hơn 10 người chỉ trong vòng 1 tháng. Chỉ khả năng của họ vẫn chưa đủ. 

     Đậu xe vào gara r vào công ty. Vẫn như thường ngày, mỗi khi bước vào công ty thì ánh mắt của mọi nhân viên nam cả nữ đều đổ dồn về phía tôi. Tôi cũng chẳng gì ngạc nhiên, tôi đẹp đến như vậy mà!! ( au: vâng, bé con lạnh lùng, khó tính nhưng lại vô cùng tự huyễn). Bước vào phòng làm việc, để cặp xuống bàn, tôi đi lại rót 1 ly nước, tay kia thì cầm đống hồ sơ của những người xin việc hôm nay. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, tôi vẫn chăm chú xem xét.

- ừm, ahn hyuji, jeon jiheon, rồi,  Kim S.....

- Lucy noona, tới giờ rồi đi thôi.

   Tôi đang đọc dở cái tên của người kế tiếp thì Naun vào kêu tôi chuẩn bị. Đóng tập hồ sơ lại, tại lấy chiếc vets khoác vào người. Bước vào phòng phỏng vấn, tôi thường không phải là người phỏng vấn, thường thì tôi chỉ ngồi nghe họ trả lời và rất ít khi tôi ngẩn mặt nhìn họ. Người hỏi chính thường là Naun. 

- Xin mời người đầu tiên! - Naun gọi

 Người đầu tiên bước vào, tôi vẫn không ngẩn mặt nhìn. Nhưng tôi biết là một cô gái mang 1 đôi guốc cao và đang mặt trên người một bộ đồ không kín cho lắm. Tôi nhận biết được là vì mùi hương của cô ấy, nó quá nồng. Tôi không thích mùi hương này.

- Loại! - Tôi nói

- Tại sao, tôi chưa phỏng vấn gì mà?? - Cô ấy thắc mắc

- Tôi không làm việc với những cô gái quá sang chảnh.

 Cô ta bức bối bỏ đi. Những người tiếp theo bước vào.

  " Loại,...Loại,...loại......"

-Chị à, nếu chị mà cứ nghiêm như vậy là ko ai có thể làm việc cho chị đâu??

- Vì họ ko đủ năng lực thôi. Người tiếp theo đi

-Mệt chị thật. Mời người kế tiếp.

  Một cô gái lại bước vào. Tôi có chút ngừng lại. Mùi hương này quen thuộc quá. Hương thơm nhẹ nhàng thoáng qua tôi. Cái mùi hương này thật giống với chị ấy.

[ WEKI MEKI ] [SHORTFIC]  Truyện ngắn về Tình Yêu của Weki MekiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ