Chap 22: Don’t leave
Kì hạn đã đến…
Khi mà tất cả mờ mịt sau cánh rừng đáng sợ bởi những con thú dữ đang ẩn mình đợi chờ thời cơ đến…
Bất chợt nhảy xổ ra và vồ lấy tất cả…
…
Tất cả…
…
Mọi thứ có thể biến mất, nhưng, chỉ xin một điều ở lại… làm ơn, đừng đi…
Don’t leave…
Tae Yeon nhìn mình trong gương, miết nhẹ lên gương mặt trắng bóc và đôi mắt long lanh của chính mình. Liệu cô có thể xóa bỏ những hận thù ấy, để không phải rút súng và đổ máu…
Liệu cô có thể thay đổi số phận mình… và cả số phận của Eun Jung…
Hay mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây.
Tae Yeon nhìn lên bầu trời qua ô cửa nhỏ. Tuyết rơi rồi. Tuyết đã rơi từ hôm qua…
Tiffany nói chỉ đi vài ngày, cô cứ hi vọng sẽ gặp lại cô ấy, trước khi rời khỏi đây… nhưng có lẽ hi vọng mong manh ấy đã tan biến như những bông tuyết kia… phút chốc trở thành những giọt nước và biến mất.
Cái lạnh bên ngoài không thể nào so sánh với sự cô đơn trống vắng của cô lúc này…
Ước gì, có ai đó, ai đó với đôi mắt cười níu lấy tay cô và nói:
_Don’t leave…
Đừng đi…
Ước gì ai đó mong cô ở lại…
…
---------------------
Yuri đắp thêm một tấm chăn bông dày lên vai Jess, cô mèo đang co ro, cuộn mình trên giường. Cô mèo đáng yêu bé nhỏ của cô. Cô biết cô ấy rất ghét cái lạnh. Những lúc như thế, Yuri chỉ muốn ôm Jess vào lòng, giữ cô ấy thật lâu trong hơi ấm nồng nàn…
BẠN ĐANG ĐỌC
[longfic] Phía sau cánh rừng - Yulsic Taeny - Full
أدب المراهقينChap 30 Nhanh như cắt, Yuri ôm lấy cơ thể ấy vào lòng, viên đạn đâm phập vào cây cột phía sau, đôi mắt đen của Yuri sẫm lại, cả hai đáp xuống đất.Jess nhướn người lên nhìn gương mặt gần mình tựa hơi thở, hốt hoảng.Mắt của Yul…