Chương 60 + 61

7.9K 266 22
                                    

  Chương 60


Hoắc Trung Khê đột nhiên ôm lấy Thẩm Hi, thỏa thuận: "Nương tử, về sau chúng ta ở lại chỗ này được không? Từ mai ta sẽ bắt đầu dựng nhà, đảm bảo sẽ không khiến mẹ con nàng phải chịu khổ".

Thẩm Hi hiểu Hoắc Trung Khê rất hoài niệm cuộc sống đơn giản trong rừng rậm, nếu đã đến đây rồi thì cứ nghe theo hắn là được, ở đây mấy năm cũng không sao, dù sao thì vẫn tốt hơn lúc trước nàng chạy nạn, chỉ tiếc số tiền lớn kia, cầm chưa ấm tay đã phải nhét đáy hòm không được tiêu, trong rừng rậm tờ ngân phiếu kia chẳng khác gì giấy lộn.

Thấy Thẩm Hi gật đầu đồng ý, Hoắc Trung Khê vui mừng quá đỗi, hôn một cái lên mặt nàng. Thẩm Hi đang định trêu chọc hắn mấy câu, Hoắc Hiệp đang ngồi bên đã đứng lên giơ tay lau lau chỗ hắn mới hôn, lau xong, thằng bé chu môi hôn chụt một cái lên chỗ nó vừa lau, sau đó ngẩng đầu lên phụng phịu nói: "Nương là của con". Bộ dáng cau mày nhướng mắt kia tựa như đang nói nếu không phải Hoắc Trung Khê là cha nó, Hoắc Hiệp đã rút kiếm rồi.

Hoắc Trung Khê ngạc nhiên nhìn con trai đang cảnh cáo mình, lại nhìn nhìn Thẩm Hi, luống cuống. Thầm hi cười ôm lấy con trai, cũng hôn lên mặt thằng bé một cái, vui mừng nói: "Đúng là con trai ngoan, không phí công mẹ khổ cực nuôi con". Hoắc Trung Khê đang muốn giải thích nhưng nghĩ đến chuyện này mang tính riêng tư, hắn không nói nên lời với thằng bé nên đành buồn bực đứng dậy, xách con thỏ lên, trầm giọng: "Ta đi chuẩn bị, lát nữa hầm thịt thỏ". Sau lưng hắn là tiếng cười vui sướng của Thẩm Hi.

Dặn Hoắc Hiệp ngồi yên bên đống lửa, Thẩm Hi cũng bưng bát đũa đến bên bờ suối lau rửa. Nàng sợ nước suối chảy xuống bẩn nên cố ý đi lên chỗ phía trên. Hoắc Trung Khê vừa lột da thỏ vừa oán giận: "Ngày mai chắc chắn ta sẽ dựng một gian phòng đơn cho thằng bé, nó lớn như vậy còn ngủ suốt với vợ ta là không được, hừ".

Thầm hi cười đến đau cả bụng.

Đến khi thẩm hi rửa bát đũa xong, Hoắc Trung Khê cũng làm sạch xong con thỏ, hai người trở lại chỗ đống lửa, Hoắc Trung Khê vung kiếm lên, xoẹt xoẹt mấy kiếm, từng miếng thịt thỏ rơi vào nồi. Hắn lại nhặt thêm ba hòn đá, đặt vào quanh đống lửa làm thành một cái kiềng đơn giản. Thẩm khi đổ nước vào nồi, cho thêm ít muối, không có gia vị khác, ắt hẳn nồi thịt này ăn chả ra gì. Hoắc Trung Khê bảo Thẩm Hi cho thêm củi vào bếp, hắn thì đi vào rừng, một lúc sau cầm một nắm lá trở về, rửa sạch rồi ném vào trong nồi. Thẩm Hi tò mò hỏi: "Cái gì đấy?"

Hoắc Trung Khê trả lời: "Rau thơm rừng. Loại rau này ở trong rừng có rất nhiều, hầm thịt mà thêm ít lá này sẽ rất thơm".

"Rau thơm rừng? Ta chưa nghe qua bao giờ". Thẩm Hi nghĩ thầm thực vật trong rừng rậm đúng là phong phú, hái bừa mấy lá nàng cũng không nhận ra được. Nàng còn đang nghĩ, Hoắc Trung Khê đã nói tiếp: "Ha ha, cái này chắc chắn nàng không biết thật, vì đây là loại lá ta tìm được sau đó tự đặt tên". Thẩm Hi buồn bực, Võ Thần cái gì chứ, Thần rừng thì có!

Thịt thỏ đã chín, Thẩm Hi múc cho hai cha con mỗi người một bát, nàng cũng múc một bát cho mình, ăn thử một miếng, quả nhiên rất ngon, canh thơm hơn hẳn so với kiểu nấu thông thường. Rau rừng dại này đúng là thứ tốt, về sau phải nhặt thêm một ít mới được.

CỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠM [Edit] - Thập Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ