Chương 9
Mấy ngày nay, Thẩm Hi vừa bày quán bán cháo, vừa dệt vải làm quần áo, trải qua thập phần vất vả bận rộn. Trước kia nàng có nhiều thời gian nhàn rỗi, muốn ăn cái gì làm cái gì, bây giờ vội, không có tâm tư chế biến phức tạp, cơm canh cũng chỉ nấu qua loa, cũng may người mù không kén ăn, cũng sẽ không nêu ý kiến phản đối, nếu là người mù là người bình thường, phỏng chừng đã sớm giương cờ tạo phản.
Đến khi dệt xong vải thô, Thẩm Hi cảm thấy chính mìnhđã xanh hết ruột, nhanh chóng mua vài cân thịt, mấy cái móng giò, đến buổi chiều, quanh nhà Thẩm Hi vẫn luôn phiêu đãng mùi thịt kho, dẫn tới bọn tiểu hài tử qua lại một mực nuốt nước miếng.
Cơm chiều Thẩm Hi ăn không ít, nhưng khiến nàng kinh ngạc, vẫn là người mù trầm mặc, người này chắc chắn là động vật ăn thịt, hai bát cơm hai bát thịt còn chưa đủ ăn, lại gặm ba cái móng giò, mới xem lửng bụng. Xem hắn ăn nhiều như vậy, Thẩm Hi sợ hãi, nàng sợ hắn ăn đến căng hỏng dạ dày, lại có vấn đề xấu, Thẩm Hi theo bản năng vươn tay, định sờ bụng hắn.
Người mù đại khái không nghĩ tới sẽ đột nhiên có người sờ bụng của hắn, khiếp sợ, hắn vèo một cái nắm chặt lấy Thẩm Hi, tựa hồ muốn ngăn cản nàng.
Thẩm Hi dùng ngón tay trái ấn ấn mặt hắn, trêu đùa: "Tiểu dạng, ta đều xem qua sờ qua hết rồi, giờ lại muốn làm trinh tiết liệt nữ, không đúng không đúng, trinh tiết liệt phu, ha ha, đã muộn rồi." Dứt lời, nàng cười hì hì đẩy ra tay hắn, với tay vào trong quần áo của người mù, sờ sờ bụng của hắn.
Bụng của người mù cũng không phình to như bát úp giống Thẩm Hi tưởng, chỉ hơi phình một chút, nhưng cũng không quá rõ ràng. Thẩm Hi một bên sờ sờ bụng người mù, một bên thở dài: "Đây là trong bụng cao su trong truyền thuyết sao? Ăn bao nhiêu đều có thể đựng được hết, thật lợi hại!"
Người mù ngồi ngay ngắn trên kháng, thẳng sống lưng, mặc cho Thẩm Hi giở trò, khuôn mặt che mảnh vải không có biểu cảm gì..
Thẩm Hi sờ xong bụng người mù, thập phần săn sóc chỉnh lại quần áo cho hắn, sau đó thở dài nói: "Ngươi có thể ăn nhiều thịt như vậy, ta phải cố gắng kiếm tiền mới được, Lại bán thêm cái gì nữa đây? Nếu không lại bán chút đồ khác cùng với cháo?"
Có ý tưởng, Thẩm Hi lại bắt đầu suy nghĩ, đến buổi tối, nằm ở trong ổ chăn lăn qua lộn lại ngủ không yên, nhích tới nhích lui làm người mù cũng không ngủ được, người mù vẫn nằm không nhúc nhích, yên lặng nhịn.
Thẩm Hi suy nghĩ nửa đêm, cũng không nghĩ ra ý tưởng gì, đợi đến lúc buồn ngủ, chậm rãi thiếp đi.
Sinh ý của Thẩm Hi vẫn luôn không tồi, khách hàng tới mua cháo nối liền không dứt. Bởi vì quán có đặt bàn ghế, cho nên trong lúc ăn cháo, sẽ có không ít người vừa ăn vừa nói chuyện, cho nên tại đoạn thời gian này, Thẩm Hi cũng có hiểu biết về thế giới này khá sâu sắc .
Quốc gia này tên là Trung Nhạc quốc. Ngoài Trung Nhạc quốc ra còn có bốn nước khác, không ngoài dự đoán của nàng, bốn nước có tên lần lượt là Đông - Tây -Nam -Bắc Nhạc. Thẩm Hi phun tào trong lòng , kiếp trước nước mình có năm đỉnh núi gọi là Đông Tây Nam Bắc Trung ngũ nhạc, mình đúng là có duyên với mấy cái Nhạc này mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠM [Edit] - Thập Tam Sinh
Teen FictionCỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠM Tên gốc: CỔ ĐẠI HỖN PHẠN NAN - 古代混饭难 Tác giả: Thập Tam Sinh - 十三生 Nguồn convert: wattpad Shelly_Shiny - cũng là chỗ hồi đó t đọc truyện này. Giờ nhà Shelly bị sập nên t lấy bên nhà Nguyetly_acc1 Văn án: Tỉnh dậy, không gạo không...