Chương 85 - 92

6.8K 172 65
                                    

Chương 85

Hôm sau ăn cơm sáng xong, Hoắc Trung Khê trịnh trọng nhờ Quy Hải Mặc và Bản Ngã Sơ Tâm chiếu cố Thẩm Hi cùng Hoắc Hiệp, sau đó lại dặn dò Thẩm Hi một phen, mới nhấc chân rời đi rừng rậm. Đây là lần đầu sau khi hai người gặp lại hắn rời đi Thẩm Hi lâu như vậy, khiến nàng có chút không quen, cứ cảm giác cả người uể oải, làm gì cũng không muốn, kể cả nấu cơm cũng món mặn món nhạt.

Bản Ngã Sơ Tâm cùng Quy Hải Mặc bị cho ăn toàn mấy món khó nuốt, Bản Ngã Sơ Tâm chịu không nổi, than vãn với Quy Hải Mặc: "Sao ta lại không gặp được người nữ nhân nào thâm tình với ta như vậy đây? Tướng công mới rời đi mấy ngày thôi mà đã trà không nghĩ cơm không lo rồi. Ta hơi ghen tị với Hoắc Trung Khê rồi đấy". Quy Hải Mặc có chút tiếc nuối: "Chỉ tại lúc đó gặp nhau quá muộn".

THẨM HI bưng bát thức ăn đến, đặt nghe cụp một cái, liếc Quy Hải Mặc: "Ăn cơm mà miệng ngươi còn rảnh quá!"

Quy Hải Mặc vội và một miệng cơm đầy.

Bản Ngã Sơ Tâm lại tò mò tiến đến hỏi chuyện hắn: "Có vẻ như ngươi và tẩu tử có chuyện cũ hả? Kể cho huynh đệ ta nghe chút". Giọng nói của hắn không nhỏ, Thẩm Hi ở bên cạnh cũng nghe thấy, nàng cười lạnh với Bản Ngã Sơ Tâm một cái, sau đó gọi xuống bếp: "Đường Thi, Bản Ngã Sơ Tâm nói là muốn cô thêu một túi tiền cho hắn!"

Bản Ngã Sơ Tâm vội ngồi lại nghiêm chỉnh, nghiêm trang chỉ trích Quy Hải Mặc: "Bằng hữu thê không thể nghĩ, Quy Hải Mặc, ngươi đúng là đồ lòng lang dạ sói...". Kẻ lòng lang dạ sói kia nhướng mày, hộc ra bốn chữ đánh bại Bản Ngã Sơ Tâm: "Túi tiền hồng nhạt". Đúng lúc này Đường Thi đã xong việc, đi lên trên nhà, vén rèm đi vào, nhíu mày nói: "Túi tiền màu hồng? Một đại nam nhân dùng màu gì không được, lại chọn màu hồng, ẻo lả!"

Bản Ngã Sơ Tâm chột dạ, không dám giải thích, chỉ ngượng ngùng nói: "Ta có ẻo lả hay không nàng không biết sao?". Có lẽ không phải hắn có ý gì, nhưng mấy người ở đây đều nghĩ hắn ám chỉ cái gì, Thẩm Hi cười haha, Quy Hải Mặc cũng mân miệng cười. Đường Thi đỏ mặt, liếc hắn một cái, xoay người đi ra ngoài.

Bản Ngã Sơ Tâm thở phào một hơi, bảo Quy Hải Mặc: "Ngươi đúng là sáng suốt khi không thành thân". Quy Hải Mặc lại không thèm để ý, nhấn từng chữ: "Là nữ nhân là được rồi, ít ra ngươi còn có một người".

THẨM HI cười phá lên, những lời này là câu trêu ghẹo hôm qua Bản Ngã Sơ Tâm kháy Quy Hải Mặc, không ngờ Quy Hải Mặc còn biết hài hước, qua hôm nay đã hoàn trả lại cho Bản Ngã Sơ Tâm.

Bản Ngã Sơ Tâm bại trận, chỉ đành buồn bực và cơm, không nói chuyện nữa.

THẨM HI thấy đã hết chuyện vui, đi ra ngoài gọi bọn nhỏ đến ăn cơm. Nàng phát hiện những vị Võ thần này, trừ Bản Ngã Sơ Tâm nàng còn chưa tiếp xúc nhiều nên chưa rõ ra, hầu như ai cũng có vẻ lạnh lùng ít nói, chỉ đến khi mấy người tụ họp lại cạnh nhau thì mới nói nhiều lên, còn trêu cợt lẫn nhau, giống như hội bạn thân vậy.

Lấy Hoắc Trung Khê làm ví dụ, khi ở bên nàng hắn nói khá nhiều, nàng hỏi gì hắn đáp nấy. Hắn gặp Quy Hải Mặc cũng thế, trêu chọc, tham thảo võ công với nhau, gặp Bản Ngã Sơ Tâm cũng không mới lạ, còn trêu cợt người ta. Nhưng khi gặp Cù Minh Tuyết thì lại khác, nàng ta có nói gì hắn cũng không để ý, ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn, kể cả với đồ đệ An Khánh Đào cũng thế. Có lẽ đây là biểu hiện của câu nói hôm qua nàng bảo, cao thủ tịch mịch, chỉ có những người cùng cảnh giới mới có chung đề tài để nói chuyện.

CỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠM [Edit] - Thập Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ