Chương 80 - 84

5.8K 182 57
                                    

Chương 80

Không thể nào...

Trùng hợp như vậy?

Danh Thập Tam tính là có người tới liền có người đến ngay, đúng là thần kì!

Thẩm Hi cũng nhoài người tới trước cửa sổ nhìn xem, nàng cũng tò mò không biết người mệnh định của Danh Thập Tam trông như thế nào. Một chốc sau vẫn không thấy có người tới, Thẩm Hi khinh bỉ liếc Hoắc Trung Khê một cái, nhỏ giọng nói: "Chàng chỉ phán bừa, có ai tới đây đâu?"

Hoắc Trung Khê vẫn điềm nhiên: "Đã đến chỗ chân tường phía tây rồi". Thẩm Hi vội nghển cổ lên xem, mấy giây sau đã thấy một thiếu niên 17 18 tuổi nhảy lên đầu tường.

"Đúng là đoán chuẩn thật". Thẩm Hi lẩm bẩm cảm thán, không biết nàng đang khen Hoắc Trung Khê hay Danh Thập Tam nữa.

Thiếu niên kia mặc bộ quần áo lụa màu lam, dáng người cao gầy, từng hành động đều mang vẻ tiêu sái xinh đẹp. Đợi người kia đứng yên sau Thẩm Hi nhìn thấy tướng mạo, không khỏi cảm thán chàng trai trẻ này đúng là sạch sẽ! Vẻ sạch sẽ này không phải nói quần áo hay mặt mũi, mà là khí chất trên người cậu ta, tựa như bầu không khí cuối thu, bầu trời cao xanh thăm thăm thẳm, sạch sẽ thuần túy không một chút tạp chất. Đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, đen trắng rõ ràng, tròng mắt đen láy trong suốt như một đứa trẻ sơ sinh.

Thiếu niên kia không nhảy xuống sân ngay, vẫn đứng trên đầu tường nhìn nhìn, sau đó thấy Danh Thập Tam đang ngồi trên ghế, ngạc nhiên gọi một tiếng: "Tiên nữ!". Giọng nói của cậu ta giòn giòn dễ nghe, như viên đá va leng keng vào thành cốc pha lê vậy.

Danh Thập Tam chỉ mỉm cười, không nói một lời.

Thiếu niên vén vạt áo lên, ngồi hẳn xuống đầu tường, hai cái chân thon dài lắc qua lắc lại, đôi tay chống ở hai bên người, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhr giọng nói thầm: "Không phải A Tứ nói Kiếm Thần ở đây sao, sao chỉ thấy mỗi tiên nữ vậy?"

Danh Thập Tam nhẹ nhàng cười: "Ta không phải là tiên nữ".

Thiếu niên nghe vậy, chớp chớp đôi mắt, nghiêng đầu hỏi: "Vậy cô nương ngồi đó làm gì? Cô sinh bệnh à?". Danh Thập Tam không biết là đã mệt hay ngại ngùng, hơi hơi thở dốc: "Đúng vậy, ta bị bệnh".

Nghe nàng nói vậy, thiếu niên vội nhảy xuống sân, chạy vội đến bên người nàng, vươn tay sờ trán mình rồi sờ trán Danh Thập Tam, bĩu môi: "Cô có phát sốt đâu?". Danh Thập Tam cười: "Ta không bị sốt, nhưng có chút mệt, không ngồi vững được". Nói xong, nàng nghiêng sang một bên, có vẻ như sắp ngã xuống.

Thiếu niên vội vươn tay đỡ lấy nàng, vội vàng nói: "Bệnh của cô đúng là nặng đấy, ta đi mời Trương bá đến khám cho cô, y thuật của Trương bá rất tốt". Mới dứt câu, Danh Thập Tam đã ngồi ổn lại, thiếu niên lập tức xoay người chạy đến chân tường, thả người nhảy lên, một chốc sau đã không thất tăm hơi.

Ơ hay? Xong việc rồi?

Chỉ đỡ Danh Thập Tam ngồi lại vào ghế liền đi rồi?

Thiếu niên kia có vẻ như không đáng tin cho lắm.

Thẩm Hi đang ngơ ngác nhìn ra ngoài, Danh Thập Tam đã ngã bùm xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Thẩm Hi thấy vậy, sợ hãi chạy ra ngoài, dìu Danh Thập Tam lên, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng có mệt vệt máu, có lẽ là do lúc ngã xuống đập vào đâu đó.

CỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠM [Edit] - Thập Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ