Chương 72

4.3K 177 17
                                    

Chương 72

Cù Minh Tuyết rời đi khiến An Tu Cẩn suy sụp rõ rệt.

Tuy rằng ngày ngày hắn vẫn cười vô tư, nhưng người lại gầy sọp xuống.

Thẩm Hi ngày nào cũng cố gắng nấu nhiều đồ ngon cho hắn, hắn cũng ăn rất nhiều, nhưng thế nào cũng béo không nổi.

Ngày ngày, trừ lúc chiếu cố An Tĩnh Huyên, An Tu Cẩn luôn ru rú trong phòng, không biết đang ngẩn người hay làm gì.

An Tĩnh Huyên là đứa bé trưởng thành sớm và rất mẫn cảm, cô bé nhạy bén nhận ra phụ thân đang suy sụp, trưởng thành lên rất nhiều, làm mọi cách pha trò, nói chuyện ríu rít để cha vui vẻ lên.

Ngày tháng cứ trôi qua trong bầu không khí bình tĩnh ưu thương nhàn nhạt, hơn một tháng sau, An Tu Cẩn mặc bộ quần áo rách rưới mà hắn mặc đến lúc trước, đến từ biệt Thẩm Hi.

"Tẩu tử, ta phải đi rồi. Nghe nói phong cảnh ở Đại Thanh sơn rất đẹp, ta muốn đi xem." Vẻ mặt của hắn nóng bỏng và hướng tới, nhưng không giấu được nỗi tuyệt vọng cùng bi thương trong đôi mắt.

Thẩm Hi nhìn hắn, trong lòng thập phần lo lắng, nhưng lại không biết nên khuyên giải kiểu gì, từ xưa đến nay chữ "Tình" khiến người tổn thương nặng nhất, loại chuyện này không thể cùng ai trò chuyện sẻ chia được.

"Tĩnh Huyên biết ngươi rời đi không?" Thẩm Hi khô cằn hỏi, trong lòng thập phần lo lắng cho cô bé dũng cảm yếu ớt kia.

An Tu Cẩn cười nói: "Tẩu cứ nói cho con bé là ta đi giải sầu, một thời gian sau ta sẽ trở về."

"Vậy ngươi sẽ về thật sao?" Vừa hỏi xong những lời này, Thẩm Hi liền cảm thấy chính mình ngớ ngẩn.

An Tu Cẩn rủ mắt, nhàn nhạt nói: "Chắc chắn rồi."

Thẩm Hi tiễn An Tu Cẩn đến ngoài sân, An Tu Cẩn lưu luyến nhìn thoáng qua phòng nữ nhi, trên mặt lại trở về biểu cảm phất phơ như lúc ban đầu, nói với Thẩm Hi: "Tẩu chuyển lời cho tiểu tử Hoắc Trung Khê kia, phải đối xử tử tế với nữ nhi của lão tử, không được bắt chẹt con bé, không thì đợi lão tử trở lại sẽ tính sổ với hắn."

Trong buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, vị tiền hoàng đế kia ăn mặc một thân quần áo rách rưới, đi vào trong đám sương sớm, không còn có quay đầu lại, cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn trong tầm mắt của Thẩm Hi.

Rất xa, chỉ truyền đến một câu lầm bầm lầu bầu của hắn: "Con đường này sao khó đi thế này!"

Từng cuộc ly biệt xảy đến, đặc biệt là những cuộc chia ly thương cảm thế này khiến Thẩm Hi rất buồn khổ, nàng cho rằng mình đã sớm quen với sinh ly tử biệt, sẽ không thấy thống khổ vì những cuộc chia ly này, nhưng sự thật chứng minh, nàng còn không mạnh mẽ như vậy, trong lúc này, An Tĩnh Huyên thế nhưng còn bình tĩnh hơn nàng.

Biết phụ thân rời đi, An Tĩnh Huyên chỉ lặng im trong chốc lát, liền xoay người nói với Thanh Phù: "Hai ta đi chăn thỏ đi, chờ hôm nào bảo Hoắc bá phụ bắt mấy con nữa, ta thích thỏ trắng nhất ."

Sau đó hai cô bé cùng chung hoàn cảnh liền nắm tay nhau đi ra ngoài, trong gió thoang thoảng giọng nói của Thanh Phù: "Những người lớn kia đều như vậy, chưa bao giờ quan tâm đến chúng mình......"

CỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠM [Edit] - Thập Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ