Chương 28 - 32

9.8K 311 84
                                    

Hình như do file replace trong word của t bị lỗi nên tên của mấy nv bị viết hoa hoàn toàn, mong các b thông cảm. Giờ wattpad đang yêu cầu truyện private phải chuyển về public nên t chuyển, nhưng nếu vẫn bị cop lậu thì sau đợt này t sẽ chuyển lại private như cũ nhé.

Chương 28

Nghe tin nhiều nơi bị tàn sát, Thẩm Hi không khỏi xen vào: "Tiểu ca, ngươi biết nơi nào bị đốt sạch sao?". Tiểu hỏa kế trả lời: "Làm nghề như bọn tađây tất nhiên là phải nắm rõ thông tin rồi. Lúc đó tám tòa thành trấn lớn nhỏ bị xóa sổ, gồm có Tu Đô, An Hòa, Hắc Nham, Song Khánh, Tây Cốc..."

Nghe tiểu nhị nói, Thẩm Hi như sét đánh ngang tai, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài. Tây Cốc trấn... thực sự đã bùng phát dịch bệnh, giờ cả trấn chắc không còn ai sống sót, ngay cả kiến trúc cũng bị phá sạch. Những đứa bé đáng yêu, những người khách quen đến quán cháo, hai vợ chồng Tôn lão gia, nhà Vương thư lại, ngôi nhà nhỏ mà nàng cùng Người mù sinh sống... đã không còn, tất cả đều hóa thành tro tàn sau mồi lửa, vết tích tồn tại của những con người đó đã biến mất vô tung trên thế gian này, như một giọt nước bốc hơi giữa sa mạc...

Thẩm Hi lòng đau như cắt, nàng run tay cầm chén trà lên định uống, dòng nước ấm áp chảy vào dạ dày mới làm nàng không phải rùng mình khắp người... Nàng cấu lên cánh tay một cái, làm bản thân bình tĩnh lại tiếp tục nghe tiểu nhị nói chuyện. Lúc này tiểu nhị đang say sưa kể tiếp: "...Kiếm Thần với Hồng Phong đối lập rất lâu, chỉ nghe Hồng Phong nói: 'Ngươi đúng là mạng lớn, thương nặng như vậy còn chưa chết được? Ta từ nhỏ ngộ kiếm, do sự trần mà ngộ đạo, kiếm ý đã viên mãn, hôm nay sẽ dùng ngươi thử chiêu'. Sau đó Kiếm Thần liền rút kiếm, chỉ một kiếm đã bức Hồng Phong ra mấy thước xa, Hồng Phong lúc này chĩa mũi đao xuống đất nói: 'Kiếm ý của ngươi quả thật đã mạnh lên, ta không phải là đối thủ của ngươi. Giờ Bắc Nhạc quốc sẽ lui binh, lúc ta sinh thời tất sẽ không tái phạm'. Kiếm Thần lại nói: 'Ngươi hại dân chúng Trung Nhạc quốc ta ngày đêm lo lắng, bá tính cơ khổ trôi dạt, ngươi không chết không hết họa, hôm nay ta quyết không tha cho ngươi!'. Dứt lời, Kiếm Thần vung kiếm, Hồng Phong không địch nổi, bị chém làm mấy khúc. Hôm đó Kiếm Thần dẫn đầu tướng sĩ tam quân, thu hồi năm trăm dặm đất bị chiếm. Uy võ của Kiếm Thần khiến Bắc Nhạc quốc sợ vỡ mật, quân địch tan tác, đến khi quân ta thu hồi hết thành trì bị mất Kiếm Thần mới rời đi. Nửa tháng sau chẳng biết tại sao Kiếm Thần lại xông vào hoàng cung Bắc Nhạc quốc, giết chết Hoàng đế, đồng thời hiệu lệnh quân sĩ tấn công, Tây Nhạc và Đông Nhạc quốc thấy vậy cũng đục nước béo cò, đồng thời lãnh binh tiến đánh. Qua nửa tháng sau, Bắc Nhạc liền diệt vong, Kiếm Thần thấy Bắc Nhạc đã diệt, liền biến mất, nghe nói là trở lại Kiếm Thần sơn để tu luyện".

Thẩm Hi không quan tâm tiểu nhị đã nhập tâm vào làm thuyết thư tiên sinh, những thứ nàng quan tâm đã bị một mồi lửa thiêu sạch, không còn một dấu vết.

Nàng ngồi ngây ra đó, nhớ lại lúc mới đến Tây Cốc trấn, quãng thời gian chung sống cùng Người mù, nhớ lại lúc hiếm hoi hắn dịu dàng quan tâm, đau lòng đến nghẹt thở. Thì ra, không biết từ khi nào Người mù đã trở nên quan trọng với nàng như vậy, nàng còn ngốc nghếch cho rằng mình luôn là người chăm sóc hắn, thiếu nàng Người mù sẽ sống không nổi. Sau đó hiện thật đã đánh tỉnh nàng, không có Người mù, nàng không còn muốn sống nữa. Nếu không phải Lý lão tiên sinh đúng lúc đến tìm nàng, phát hiện nàng đang mang trong mình giọt máu của hắn, có lẽ giờ nàng đã gặp lại Người mù rồi.

CỔ ĐẠI KHÓ KIẾM CƠM [Edit] - Thập Tam SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ