Chương 3. Địa ngục trần gian

121 0 0
                                    

Inteman không biết đã bay được bao xa, nhưng anh có cảm giác, chiếc Vimana của mình đang xuống thấp dần.

Nó bay theo quán tính với tốc độ rất nhanh. Mặc dù Inteman cố gắng hết sức, anh vẫn không thể nào điều khiển được nó nữa.

Phía trước khoang lái bỗng xuất hiện một dãy núi, Inteman vội vàng mở hệ thống cơ khí của chiếc phi thuyền. 

Anh đưa tay ra bấm mạnh vào nút khẩn cấp. Cánh cửa kính của chiếc phi thuyền bật mở và chiếc ghế phi hành gia đưa anh bắn lên cao.

Chiếc phi thuyền đâm sầm vào dãy núi và nổ tung như pháo hoa. Inteman chỉ kịp bật dù rồi lơ lửng rơi xuống, anh nhìn về phía chiếc Vimana. Một cảm giác đau xót xuất hiện.

Chiếc dù chầm chậm rơi, hơn chục giây sau, nó đã ở trên mặt đất. Inteman nhìn ra xung quanh.

Chỉ thấy khắp nơi đầy khói bụi và lửa, anh không nhận ra được đây là vùng nào. 

Chiếc dù và bộ ghế phi hành rơi trúng vào một đám lửa, Inteman phải rất vất vả mới thoát ra được, nhưng lửa đã đốt rụi mọi thứ.

Cũng may bộ đồ phi hành của Inteman có thể chịu được độ nóng lên đến 800 độ. Nó được thiết kế để chống lại các tia phóng xạ hoặc tia X ngoài vũ trụ. 

Inteman nhanh chóng chạy xa khỏi các đám cháy, anh định hướng một lúc rồi cất bước đi về đỉnh núi phía xa.

Thực ra Inteman không biết đi đâu. Anh chỉ có suy nghĩ rằng, phi đội của anh chắc chắn sẽ đi tìm. Vì vậy, anh phải trèo lên những đỉnh núi cao nhất, để đồng đội dễ dàng tìm thấy.

Inteman leo mãi cũng tới được đỉnh núi. Bộ đồ phi hành tuy có nặng nhọc và cản trở, nhưng anh không dám cởi ra. Bởi vì anh phát hiện rằng nhiều cơn gió rất nóng, chúng mang hơi lửa thổi khắp không trung. Chỉ cần anh cởi bộ đồ, da thịt của anh sẽ cháy sém ngay lập tức.

Từ trên đỉnh núi, anh đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Thấy đâu đâu cũng đầy lửa và khói, không có bất kỳ sự sống nào tồn tại. Đến cả cái cây, ngọn cỏ cũng không có.

Inteman ngồi trên đỉnh núi hai hôm. Anh liên tục dùng tâm thức để liên lạc với đồng đội, nhưng không được. Cảm ứng của anh với xung quanh cũng không phát hiện ra sự sống. Chán nản, Inteman nghĩ rằng "Nếu cứ ngồi mãi thế này, không ổn. Anh cần phải đi".

Sau khi suy nghĩ một lúc, anh quyết định tiến về dãy núi ở xa hơn. "Có lẽ nơi đó không có lửa cháy". Inteman nghĩ như vậy rồi anh tuột xuống chân núi, đi sang một ngọn khác.

Không biết anh đã trèo qua bao nhiêu ngọn núi. Đến ngày thứ 4 thì Inteman đã kiệt sức, hai chân anh nặng trĩu, miệng khát nước dữ dội. Anh có cảm giác cơ thể đã không chịu được nữa, nhưng bằng sức mạnh tâm thức, anh lại cố gắng đứng dậy và bước đi.

Inteman càng đi, càng xa. Nhưng anh nhận thấy quang cảnh ở xung quanh cũng chẳng khác lúc ban đầu là bao nhiêu. Vẫn trơ trụi và đầy cát sỏi. Chỉ có điều, nhiệt độ dường như đã hạ xuống, không còn thấy lửa cháy nữa.

Đôi lúc, Inteman ngửa cổ nhìn bầu trời. Anh thấy bầu trời xám xịt, đầy mây đen và khói bụi. Gió mang những đám mây bay đi, tạo thành vô vàn hình thù kỳ quái. Có hình thù như cây nấm, có hình thù như con khỉ, lại có cả hình trái đất, phi thuyền... 

Thời đại của các đế chế tiền sử (Thoi dai cua cac de che tien su)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ