Chương 7.

1.3K 223 12
                                    

Jin không hề nghĩ rằng việc mình nghỉ làm một buổi lại khiến cảnh sát tìm đến tận cửa nhà.

"Xin đừng khẩn trương, chúng tôi chỉ muốn lấy vài thông tin. Bởi cậu là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân." Người đàn ông trung niên trông có vẻ là tổ trưởng lên tiếng trấn an anh.

"Các vị có muốn vào nhà ngồi không?" Do dự một hồi, anh ngỏ lời.

"Không cần, chúng tôi sẽ làm một cách nhanh gọn thôi." Mấy người cảnh sát lắc đầu và mở máy ghi âm cùng sổ ra. "Bắt đầu được rồi chứ?"

Tuy hơi khó xử vì đứng ở cổng nhưng Jin vẫn phối hợp, mau chóng gật đầu.

"Lần cuối cậu gặp nạn nhân là khi nào?"

"Hôm đó tôi làm cùng cậu ấy từ chín giờ sáng, đến ba giờ chiều thì tôi về trước..."

"Nạn nhân có biểu hiện gì khác thường vào buổi sáng hay chiều hôm ấy không?"

"Không có..."

...

"Jin..."

Ngay khi cuộc thẩm vấn sắp kết thúc thì bà nội trở về. Trông bà có vẻ rất lo lắng, anh vội nắm tay trấn an, ý bảo sẽ kể cặn kẽ sau.

"Vậy là cậu đã đổi ca với Junhyun? Đây là việc có chủ ý trước sao?"

"Đúng vậy, vì tôi có hẹn với một người bạn." Jin gật đầu.

"Cậu hẹn bạn ở đâu?"

"Cậu ấy đến đón tôi ở cửa hàng. Lúc cậu ấy đến chờ tôi bên ngoài, Junhyun cũng có mặt."

"Tức là sau đó, cậu không gặp Junhyun nữa?" Người cảnh sát ngẩng lên hỏi lại.

"Đúng vậy." Anh gật đầu khẳng định một lần nữa.

"Cậu đã ở đâu sau đó?"

"Tôi ở nhà của người bạn kia."

"Ngôi nhà ở gần đây sao?"

"Là ngôi nhà phía trên núi..." Bàn tay lớn tuổi của người bên cạnh chợt bấu chặt lấy khi anh nói đến cụm từ đó. Anh kinh ngạc nhưng biết đây không phải lúc nói nhiều nên chỉ giữ im lặng.

Vài tay cảnh sát chưa phát hiện ra hành động bất thường từ hai người trước mặt, họ tắt máy ghi âm, tiếp tục bàn luận một lúc rồi chào ra về. Chờ bóng họ vừa khuất, bà nội liền túm lấy anh, phủ đầu bằng những câu hỏi dồn dập.

"Hôm qua cháu đã đi đâu? Không phải đi làm sao? Tại sao cháu lại đến ngôi nhà đó?"

"Bà... "

"Họ nói có người chết là sao? Liên quan đến cháu?"

"Bà... chúng ta vào nhà đã rồi nói." Jin vội giữ lấy cơ thể kích động của bà nội ý muốn dìu vào nhà, gương mặt người lớn tuổi bất an nhìn anh, môi hé mở nhưng lại không nói lên lời, lẳng lặng cùng anh đi vào.

Đỡ bà nội ngồi xuống phòng khách, giúp bà cởi túi rồi rót nước, anh mới ngồi xuống bên cạnh, mở lời trước.

"Hôm qua có thêm một nạn nhân, cậu ấy làm cùng cửa hàng với con nên cảnh sát đến lấy lời khai..."

[NamJin][Written fic | Longfic] Lycanthrope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ