Chương 3.

1.6K 232 7
                                    

Jin tỉnh dậy trong mùi máu thoang thoảng trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến gay mũi. Dường như thuốc gây tê đã hết tác dụng, vì lúc này đây từng cơn đau nhức truyền từ bắp tay, gáy cùng bụng xộc thẳng lên đại não làm anh rên lên.

Tiếng người loáng thoáng nói chuyện kéo Jin cố nâng mí mắt. Ngây người nhìn trần nhà màu trắng muốt một hồi lâu, anh mới thử cựa mình nhưng những cơn đau buốt ngay lập tức trồi lên mạnh mẽ hơn khiến anh từ bỏ đi ý định đấy.

Người tóc đen nghe thấy tiếng cửa mở, tiếp đó là tiếng bước chân đều đặn tiến gần về phía mình.

"Anh tỉnh rồi?" Người vừa vào khá kinh ngạc khi nhìn thấy trạng thái tỉnh táo của Jin. Hỏi xong đôi ba câu, cậu ta bắt đầu đứng lật bệnh án.

Jin cũng âm thầm quan sát ngược cậu ta. Trông có vẻ quá trẻ để làm một bác sĩ, mái tóc màu bạc hà làm da cậu ta trông trắng hơn, kiểu trắng mà xanh xao của những người ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

"Anh may mắn đấy, Kim Seokjin. Không phải lúc nào đám dã thú cũng bỏ chạy và để lại con mồi sống sót đâu." Người đứng cuối giường nói trong khi đem tệp hồ sơ trên tay để về chỗ cũ. "Nhưng sẽ mất khá lâu để mấy vết cào này khỏi hẳn đó. Hãy cẩn thận với ăn uống nếu anh không muốn để lại sẹo."

"Dã thú?" Jin nhíu mày hỏi lại.

"Chẳng lẽ anh không nhận được cảnh báo nào về chúng khi đến đây ở sao? Tôi phải nhắc anh xung quanh khu này phần lớn là rừng rậm nguyên sinh, không có gì ngạc nhiên khi có vài con hổ hay sói cả. Vậy nên lần sau hãy cẩn thận nhé."

"Tôi đến đây bằng cách nào?" Bỏ qua lời khuyên của người trước mặt, anh càng quan tâm đến việc tại sao mình ở đây hơn.

"Như tôi đã nói, anh rất may mắn vì con thú tấn công anh đã bỏ đi và có người đã tìm thấy anh trước khi anh chết vì mất máu."

"Được tìm thấy?" Đôi mày của người trên giường cau chặt lại. Không, những gì cậu ta nói không phải sự thật đã diễn ra.

"Dù sao thì hãy nghỉ ngơi. Người nhà của cậu đã được báo tin, nhưng vì nghĩ đến tình trạng sức khỏe của bà nội anh, chúng tôi tạm thời chưa cho phép bà ấy vào thăm."

"Cám ơn."

"Tuy không tổn thương đến nội tạng, anh vẫn phải truyền chất dinh dưỡng khoảng hai ngày mới có thể ăn uống lại bình thường. Chịu khó nhé."

"Tôi biết rồi. Xin hỏi cậu là..."

"Min Yoongi, bác sĩ thực tập." Người áo trắng chỉ chỉ bảng tên trên ngực mình. "Trông tôi quá trẻ để làm một bác sĩ?"

"Quả thực... Cậu Min Yoongi, có thể hỏi ai đã mang tôi tới đây không?"

"Tôi." Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu ta bình thản giải thích. "Buổi tối cách đây một hôm, tôi có việc tan muộn, trên đường đi bộ về nhà thì thấy anh nằm bất tỉnh giữa một vũng máu ở bên đường xung quanh thì chẳng có ai. Tôi đành dìu anh quay về đây."

"Vậy sao?... Cám ơn cậu đã cứu tôi."

"Đó là trách nhiệm, dù người bình thường đi qua thấy anh như vậy cũng sẽ cứu, chưa kể tôi còn làm bác sĩ. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép tôi bỏ mặc một người cần cấp cứu."

[NamJin][Written fic | Longfic] Lycanthrope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ