Chương 6.

1.4K 219 11
                                    

"Có chuyện gì vậy?"

Anh cùng Namjoon đang sóng vai đi bộ về nhà thì bị đám ồn ào phía trước chặn lại. Tiếng còi hú, tiếng máy ảnh cùng tiếng quát những người xung quanh lùi ra khiến anh chợt có dự cảm không lành. Jin vô thức bấu chặt lấy tay người kế bên, cố chỗi bỏ cảnh báo mãnh liệt trong đầu.

"Chúng ta đi qua nhé?" Cậu cẩn thận hỏi trong khi nắm ngược tay anh trấn an.

Chậm rãi gật đầu và để cậu dắt mình lách qua đám đông nhốn nháo, mấy tiếng xì xào kiểu 'chết thảm quá...' 'người thứ tư trong tháng rồi đúng không?' làm mồ hôi bắt đầu chảy dọc sống lưng Jin. Ngoái đầu, vô tình lướt qua chiếc áo quen thuộc giờ đây rách tả tơi và nhuốm đẫm thứ chất lỏng đỏ sậm. Hai chân người tóc đen lập tức bị đóng đinh xuống đấy không thể tiếp tục đi nổi, anh đứng như trời trồng nhìn những bóng người khác dần tản ra lộ ra gương mặt dù chẳng còn lành lặn nhưng vẫn đủ để anh biết danh tính cậu ta.

JunHyun chết.

Đó là điều Jin không tưởng được nó có thể xảy đến, khi mà chỉ mới vài tiếng trước họ còn nói chuyện với nhau ở cửa hàng...

Đầu anh ong lên một tiếng, tất cả những kí ức còn sót về vụ tấn công, những tấm ảnh anh thấy trong hồ sơ của Yoongi cùng khung cảnh ngay trước mắt anh đan xen thành một đống hỗn loạn.

"Sao hai người lại ở đây?" Người tóc bạc hà khoác blouse trắng với đôi găng tay vẫn còn dính máu đi về phía anh cùng cậu với vẻ nghi hoặc.

"Chiều này Jin ghé nhà chúng ta, giờ em đang đưa anh ấy về nhà." Namjoon chưa phát hiện bất thường của người đứng cạnh, vẫn chỉ cho là anh quá sợ hãi trước cảnh tượng chết chóc thôi. Cậu theo thói quen hỏi. "Tình hình thế nào?"

"Không tốt lắm. Nội tạng bị ăn hơn phân nửa, tim gan và phổi đều đã mất sạch. Phần xương vỡ nát, đặc biệt là xương sống, phần thịt chỉ còn lại một chút và hoàn toàn... " Yoongi không nói to hai từ còn lại nhưng Namjoon có thể nhìn ra nó từ khẩu ngữ của anh, 'nát bét'.

"Nhìn ra được thời gian bị tấn công không?"

"Sau chín giờ..." Hai giọng nói đồng thời vang lên, Namjoon cùng cậu trai tóc bạc hà nhướn mày nhìn qua anh.

"Giờ đóng cửa của cửa hàng là chín giờ, dọn dẹp mất khoảng hai mươi phút nhưng thường thì việc đó sẽ được làm trước để có thể về đúng giờ. Nên Junhyun chắc chắn chỉ có thể bị tấn công sau chín giờ."

"Cửa hàng cách đây bao xa?"

"Khoảng mười lăm phút đi bộ."

"Cám ơn đã cung cấp thông tin, muộn rồi hai người nên về sớm." Yoongi gật đầu và chuẩn bị về với công việc.

"Tôi có thể xem cậu ấy không?" Jin bất chợt đề nghị.

Thay vì trả lời, người mặc áo blouse lại nhìn sang Namjoon đầy ẩn ý. Cậu trai cao hơn vội nắm lấy tay anh kéo đi.

"Về thôi, chúng ta không nên làm phiền công việc điều tra."

Anh có vẻ không quá bằng lòng nhưng rồi vẫn mặc cậu dẫn mình tránh khỏi đám nhốn nháo của những người dân tò mò. Quãng đường cho đến về nhà của hai người chỉ có sự im lặng tột đỉnh. Jin cứ mím môi, ánh mắt lộ vẻ vô hồn và run rẩy, cậu biết rõ điều đó rồi lại chẳng làm được gì.

[NamJin][Written fic | Longfic] Lycanthrope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ