Chương 11.

1.1K 171 8
                                    

"Tìm anh."

Cậu ta trả lời một cách tỉnh bơ nhưng hợp lí đến mức Jin không phản bác nổi.

"Có vấn đề gì với cửa chính chắc? Sao cậu không dùng nó." Anh nhìn theo thân hình cao lớn rất tự nhiên đi về phía giường mình trong khi tay loay hoay chốt lại cửa và gằn giọng.

"Suỵt. Bé thôi." Một bàn tay nhanh nhẹn chặn lên miệng anh, tay còn lại kéo anh ngồi xuống bên cạnh. "Anh muốn mẹ anh lên chắc?"

Sau một hồi vùng vằng, Jin đã bình tĩnh hơn anh ra hiệu ý muốn cậu ta bỏ tay nắm mình ra.

"Sao cậu không đi cửa chính?"

"Đi cửa chính vào nửa đêm ý hả?"

"Cậu có thể đến vào thời gian khác mà?"

"Tin em đi." Nhún vai, cậu ta chỉ về phía cửa phòng của anh. "Mẹ anh sẽ giết em nếu biết em lảng vảng quanh khu này."

"Việc này liên quan gì đến mẹ tôi chứ? Khoan... Cậu và mẹ tôi, hai người biết nhau?"

"Ờm... tính như biết đi."

"Nghĩa là sao?"

"Nếu... em nói, giả như... chỉ giả như thôi. Có một người rất thân thiết với anh, rất yêu quý anh... bởi quá yêu quý anh mà tự mình đưa ra lựa chọn làm tổn thương anh nhưng họ cho là đúng vì bảo vệ anh... Anh sẽ làm sao?"

"Mẹ tôi?" Jin hỏi và cũng là khẳng định. "Không cần úp mở, anh biết mà... Nhưng làm sao anh trách bà ấy được?" Thở hắt, anh ngồi xuống cạnh cậu, ngước mắt nhìn chăm chú người kế bên. "Nhưng cậu sẽ nói cho tôi biết bà ấy cố ẩn giấu tôi điều gì, đúng không?"

"Anh không sợ em lừa anh sao?"

Lần này, Jin không trả lời ngay như vừa nãy. Anh hơi nghiêng người về phía cậu, bàn tay run rẩy đưa lên đầy do dự rồi lại giống như đã hạ quyết tâm. Đầu ngón tay lành lạnh vuốt nhẹ gò má Namjoon khiến cậu hơi rùng mình, đôi con ngươi cũng cụp xuống đối diện với đồng tử của anh trong ánh sáng le lói hiếm hoi hắt đến từ bên ngoài.

"Xin lỗi..." Những ngón tay Jin chợt bấu chặt lấy đầu cậu. "... tôi sợ. Bởi lúc này đây, tôi chỉ tin chính bản thân mình."

Đọc kí ức của một con người kinh khủng hơn đọc kí ức của một cái cây hay những đồ vật vô tri nhiều. Anh vốn chỉ muốn liều một phen, bởi đúng như Namjoon nói, giờ đây anh là kẻ sợ hãi trước tất cả mọi thứ. Nói thật, nói dối, hiện thực và kí ức, mọi thứ bày ra cho anh một mớ chỉ hỗn loạn quấn lấy nhau mà Jin chăng thể nào tìm ra lối thoát. Nhưng anh không muốn bỏ cuộc, không muốn sống vô tri giữa sự bảo vệ hay hi sinh của những người xung quanh nữa.

Chí ít, anh cũng muốn hiểu rõ bản thân đang đối mặt với thứ gì.

Đầu Jin nhức đến muốn nứt thành từng mảnh, tay chân cũng trở nên bủn rủn mất hết sức lực nhưng anh không còn khả năng để tâm đến điều đó nữa. Hàng ngàn hình ảnh thổi quét qua trí nhớ làm Jin đau đớn rên rỉ. Hai mắt người tóc nâu nhíu chặt, răng cắn vào môi đến chảy máu.

Bỗng từ bên cạnh vang lên tiến gầm gừ, theo đó là cái đẩy thô bạo làm cả người anh đập xuống giường thật mạnh. Bàn tay như gọng kìm bóp lấy cổ anh truyền đạt sự giận dữ của kẻ bên trên. Hô hấp của Jin dần trở nên khó nhọc theo lực siết tăng mạnh dần.

[NamJin][Written fic | Longfic] Lycanthrope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ