Từng tiếng chuông reo inh ỏi đập dồn dập vào thình giác người trên giường, khiến khuôn mặt đang an giấc bắt đầu cau có một cách khó chịu. Mái đầu đen lấp ló cố rúc sâu vào chăn để gạt đi âm thanh đáng ghét làm phiền, nhưng không hiệu quả. Bực bội bật người dậy, Jin với tay cầm lấy thứ đang kêu ở tủ đầu giường, tắt đi rồi lại ngả xuống tính ngủ tiếp.
Máu, tiếng gào thét cùng cảm giác nhớp nhúa ùa về trong trí não làm anh bừng mở mắt một cách đầy sợ hãi. Chẳng có gì ngoài khung cảnh quen thuộc suốt bao năm chiếm trọn tầm nhìn của người tóc đen. Chiếc bàn học cạnh cửa sổ với cuốn sách đọc dở chưa kịp gấp kẽ loạt xoạt mấy tiếng xen với âm thanh leng keng từ chuông treo ngay gần tạo thành âm luật vui tai. Tủ đồ, kệ sách tất cả đều gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ y như mọi ngày, chỉ có chiếc vali nằm nơi cuối giường là lạc lõng với xung quanh.
"Ồ, dậy rồi hả, vậy mau xuống ăn sáng đi. Nếu không con sẽ muộn đấy." Cửa phòng bật mở cùng gương mặt người phụ nữ tóc ngắn trẻ trung với bộ cảnh phục. Thấy cậu trai trong phòng đã thức giấc, bà mỉm cười. "Nếu con không xuống nhanh trứng ốp sẽ bị tanh đó."
"Mẹ, chào buổi sáng." Chưa định hình được những hình ảnh đang hỗn loạn trong đầu, Jin máy móc chào lại rồi mới giật mình. "Muộn gì ạ?"
"Không phải con đùng đùng bắt xe chiều qua về Seoul vì hôm nay có hẹn đi chơi với JaeHwan à?" Người đứng ngoài cửa nhướng mày hỏi đầy khó hiểu. "Thôi mẹ đi làm đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ra ngoài đấy. À suýt quên... Điện thoại mới trên bàn, đừng bất cẩn làm rơi nữa nếu không con sẽ phải tự kiếm tiền mua cái khác đấy."
"Vâng, con chào mẹ."
Ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã đóng trước mặt hồi lâu, Jin mới đứng khỏi giường đi vòng về phía vali của mình. Trông nó chẳng có gì kì lạ kể cả khi anh đã ngồi bệt xuống sàn và đem nó xoay vòng vài lần đề kiểm tra. Chợt bật cười trước hành động ngốc nghếch của mình chỉ vì một chút ác mộng không đâu, người tóc đen nắm lấy quai hành lí chuẩn bị đem nó đặt nằm ngang xuống.
Những tiếng hét chói tai chứa đầy hoảng loạn dội thẳng vào màng nhĩ, máu tanh cùng những cơ thể nát bấy... Không!
Bàn tay vô thức buông chiếc vali làm nó mất điểm tựa đổ thẳng xuống sàn nhà gây ra một tiếng vang lớn. May mắn thay, chính tiếng động đó đã kéo anh khỏi những hình ảnh ghê rợn trong tâm trí.
Jin ôm đầu, cả cơ thể mất hết sức lực tựa vào thành giường thở dốc. Nhìn khung cảnh quen thuộc trong tầm mắt, anh lại thấy tất cả mọi thứ đều xa lạ.
Căn phòng anh ở suốt hơn hai mươi năm, thế giới anh sống, thậm chí cả những người thân của anh đều trở nên xa lạ. Jin không biết mình phải tin vào bên nào, hiện thực yên bình mà họ cố xây cho anh hay những hình ảnh tăm tối nhưng chân thật từ sâu trong kí ức.
Có vẻ như sẽ chẳng có ai chịu giải thích cho anh về mớ lộn xộn này, kể cả mẹ anh, người anh định sẽ hỏi gì đó khi bị đuổi về nhà. Anh không biết làm cách nào trí nhớ của bản thân đã từng xuất hiện khoảng trống về quãng thời gian anh về quê và rồi lại trở về một cách khó hiểu như lúc nó biến mất, hay ít nhất là một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin][Written fic | Longfic] Lycanthrope.
FanfictionTitle: Lycanthrope. Author: Evir Swan. Couple: Kim Namjoon x Kim Seokjin Tags: namjin, NamJoon!top, Jin!bot, school!au, werewolf, mystery, fantasy Summary: Khi bản năng vẫy gọi, chẳng kẻ nào có thể chạy trốn.