Chương 10.

1.4K 193 9
                                    

"Min... Yoongi?" Jin buột miệng rồi chính anh lại phủ nhận ngay tức khắc, bởi anh cảm giác cậu ta phải mang một cái tên đặc biệt hơn. "Không, cậu không phải Min Yoongi gì gì đó. Cậu... tên gì?"

Người phía trước đi về phía anh và ngồi xuống ngay sát làm đôi mắt họ đối diện nhau. Cậu ta mở lời với giọng hơi khàn, thứ âm thanh khiến trái tim đang bị bóp nghẹt của anh run rẩy.

"Có bị thương ở đâu không?"

Anh chỉ còn biết máy móc lắc đầu trong khi ánh mắt chưa rời khỏi cậu ta lấy một giây. Mình muốn ghi nhớ cậu ta, cái ý nghĩ đó hiện hữu một cách mãnh liệt nơi tâm trí Jin và cứ mãnh liệt lên.

"Vậy đứng dậy được chứ?" Cậu ta hỏi thêm, Jin vẫn chỉ có thể lắc đầu với đôi mắt mở tròn chăm chăm. Thở dài, cậu ta luồn tay xuống bế xốc người tóc đen lên một cách vô cùng nhẹ nhàng. "Chịu khó, em đưa anh về."

"Chúng ta... rất quen thuộc phải không?" Ngước tầm mắt lên theo chuyển động của người ôm mình, anh ấp úng hỏi.

"Điều gì giúp anh nghĩ thế khi đến tên em anh còn chẳng nhớ ra?" Cậu nhướn mày hỏi ngược lại, miệng lầm bầm thêm. 'Min Yoongi cái con khỉ, anh không nhớ tên em mà nhớ tên ảnh làm quái gì.'

"Ừm... xin lỗi vì... việc đó..." Tưởng cậu giận dữ, anh hơi rụt cổ, mấy ngón tay theo thói quen bấu lấy gấu áo và thôi nói chuyện ngay lập tức. Cả hai chìm trong im lặng, âm thanh duy nhất vọng đến là tiếng đế giày đạp lên sỏi đá của cậu ta. Sự nhấp nhô bỗng ngừng lại, anh mới ngẩng đầu lên, những chiếc lều quen thuộc cùng đống lửa le lắt trực chờ lụi tàn giúp Jin biết mình đã về đến chỗ cắm trại.

"Anh ở đâu?"

Cậu mở lời phá vỡ tĩnh mịch xung quanh cả hai. Anh cuối cùng cũng rời được ánh mắt khỏi xương hàm đẹp như tạc kia, do dự đưa tay chỉ vào chiếc lều ngay góc gần nhất, nó hơi xa về khoảng cách so với mấy cái khác. Lần nữa lén liếc người đang ôm mình, anh tinh ý phát hiện lông mày cậu cau lại khi nhìn theo tay bản thân.

"Ừm... tôi không thân thiết với họ lắm..." Dù không chắc cậu ta khó chịu vì điều gì, Jin vẫn chủ động giải thích.

"Tốt hơn nên thế, vì anh nên tránh xa họ ra." Cậu ta đáp, cúi người thả anh ngồi trên túi ngủ trong lều.

Jin vội vàng bật người níu lấy tay cậu ta kịp giây phút cậu ta xoay người. "Khoan đã..." Người đang đứng cúi đầu nhìn anh và Jin phải cố lấy tất cả can đảm để có thể cất tiếng. "Cậu vẫn chưa cho tôi biết tên?"

"Cần thiết không?" Chậm rãi ngồi xuống một lần nữa, cậu ta thở dài. "Cần thiết không nếu anh lại lựa chọn quên một lần nữa?"

"Anh... chọn?" Jin ngờ vực... "Anh không làm điều đó."

"Sao anh khẳng định được, anh có nhớ gì đâu?" Cậu ta cười nhạt và lắc đầu.

"Nghe này, tôi không biết chúng ta từng thân tới mức nào hay cậu đã hiểu tôi đến mức nào. Kể cả mối quan hệ giữa chúng ta gần hơn mức tôi có thể mường tượng, thì không ai hiểu tôi hơn chính tôi cả. Và tôi sẽ không cố tìm hiểu thứ mình từng chối bỏ, nếu bản thân lựa chọn quên điều gì đó, tôi sẽ tránh xa chúng dù chỉ là trong tiềm thức." Jin nghiêm giọng, căng mắt nhìn chằm chằm cậu ta. "Cậu không nói cho tôi cũng được, vậy tôi sẽ tự tìm hiểu bằng một cách nào đó."

[NamJin][Written fic | Longfic] Lycanthrope.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ