Phần 1: Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn

2.3K 126 15
                                    

Cuối hè nên ánh nắng đã bớt gây rắc đi vài phần nhưng cái oi bức của nó vẫn khiến người ta cảm thấy khó mà thoải mái.

Dưới sân trường là những bông hoa phượng đỏ rực lấp đầy một khoảng rộng lớn.

Vương Nguyên ngồi dưới gốc cây phượng cổ thụ giữa sân. Ngước nhìn tán cây rộng lớn và những bông hoa phượng còn chưa lìa cành.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho người ta liền cảm thấy dễ chịu vô cùng. Vương Nguyên cũng vì thế mà nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn người đàn ông trung niên đang bước tới gần thì vội đứng dậy. Cúi đầu chào một tiếng:"Bác Phương..."

Nói rồi ngẩn đầu nhìn người đàn ông có mái tóc đã điểm màu pha sương. Nhẹ giọng hỏi hang:"Lâu quá không gặp. Bác có khỏe không?"

Người đàn ông ấy tên là Phương Hiển. Là người đánh trống cũng là bảo vệ của ngôi trường này. Nơi mà Vương Nguyên gắn bó suốt một thời cấp 3 của mình.

Phương Hiển mỉm cười với cậu:"Bác khỏe. Chỉ là năm sau đã đến tuổi về hưu rồi. Không thể gắn bó với bọn trẻ được nữa".

Vương Nguyên nhìn thấy sự nuối tiếc cùng mất mác trong mắt đối phương thì không thể không ngủi lòng. Đặt tay lên vai ông rồi nói:"Cũng đến lúc bác cần nghỉ ngơi rồi. Nhưng bác vẫn có thể đến trường mỗi ngày mà. Nơi này vẫn là ngôi nhà thứ hai của bác mà. Cháu nói có đúng không?"

Vương Nguyên biết hoàn cảnh của Phương Hiển đơn độc. Ông không có vợ cũng không có con nên Hiệu trưởng của trường đã cấp cho ông một ngôi nhà nhỏ gần đây nhưng ông không ở mà cho vài học sinh nhà xa ở nhờ. Còn ông thì ngủ lại phòng dành cho bảo vệ. Cho nên hiện tại ông có về hưu thì vẫn có thể thường xuyên lui tới thăm nom nơi này.

Phương Hiển gật đầu:"Đó cũng là niềm an ủi của ta lúc về già"

Nói rồi nhìn Vương Nguyên một lượt từ trên xuống. Quan tâm hỏi:"Mấy năm nay cuộc sống của cháu thế nào? Vì sao mỗi năm họp lớp đều không có tới?"

Vương Nguyên gượng cười nói:"Cháu sống khá tốt. Chỉ là..."

Vương Nguyên cũng muốn về trường nhân ngày họp lớp để thăm lại thầy cô và gặp lại bạn bè cũ. Nhưng cậu biết sẽ có vài người nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị lẫn ghét bỏ. Hơn nữa hiện tại cậu không có công việc làm nên không dám đối diện với ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người.

Phương Hiển thấy cậu không nói thì gặng hỏi:"Vương Nguyên. Ta xem con như con cháu trong nhà. Cháu nỡ giấu ta hay sao?"

Vương Nguyên biết sự quan tâm của Phương Hiển xuất phát từ sự thật tâm. Nhưng cuộc sống của cậu hiện tại không thể nói cho ông biết được. Cậu không muốn ông thất vọng cũng như kì thị cậu vì cậu đang sống chung một người đàn ông. Hơn nữa còn là trong vai trò của một người "vợ".

Phương Hiển thấy cậu không có ý nói ra nỗi lòng thì kéo cậu đi về phía hàng ghế đá. Vừa đi vừa nói:"Đi vào trong ngồi kẻo lại bị cảm nắng"

Khi cả hai đã an ổn ngồi xuống thì ông mới vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu:"Ta biết cháu đang sống chung với Vương Tuấn Khải. Ta không trách cháu càng không kì thị cháu"

[Khải Nguyên] LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ