Phần 10: Cơn gió lạ...

912 88 14
                                    

Thời gian là thứ mà con người không thể níu kéo được nên chỉ có thể thuận theo và để nó trôi đi.

Đã từng nói có duyên thì ắc sẽ gặp lại cho nên Vương Nguyên cũng sớm gặp lại người đàn ông mang tên Henry đã giúp đỡ cậu lúc trước.

Cậu đâu có biết rằng để có được một cuộc gặp gỡ được xem là tình cờ này thì anh chàng Henry đã bỏ không ít công sức để thuê người tìm kiếm cậu khắp nơi.

Vương Nguyên giữ đúng lời hứa của mình nên khi gặp lại Henry thì cậu liền mời anh ăn một bữa.

Hơi ái ngại nhìn đối phương:"Anh thông cảm nha. Lẽ ra nên mời anh ăn một bữa thịnh soạn một chút. Nhưng lương tháng này của tôi vẫn chưa có nên anh chịu khó ăn ở quán ăn bình dân này vậy"

Henry ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng để đánh giá. Quán ăn tuy nhỏ nhưng cũng khá là sạch sẽ. Quả thật anh chưa từng đặt chân tới những nơi chật hẹp như vậy nhưng bữa cơm này anh nhất định phải ăn vì người mời anh chính là cậu.

Vương Nguyên không hiểu rõ về thân phận của đối phương nhưng nhìn chiếc xe và bộ vest đắc tiền kia thì cũng đoán được Henry thuộc tầng lớp thượng lưu. Hơn hết anh còn có tác phong của một doanh nhân thành đạt. Người như thế cậu không muốn kết thân cũng không muốn nợ ân tình gì vì cậu luôn biết rõ bản thân mình là ai và mình đang ở đâu. Cậu với anh chính là thuộc hai giai cấp cách biệt.

Vương Nguyên dùng khăn giấy lau đũa và muỗng rồi mới đưa cho đối phương để giảm bớt sự ấy nấy của bản thân. Đối với người nhà giàu mà nói thì nơi này chẳng khác nào cái ổ chuột. Nhưng cậu thật sự hết cách rồi. Cho dù hiện tại trong túi cậu có tiền lương thì cũng chưa chắc gì đủ để chi trả cho 1 bữa cơm ở nhà hàng. Hơn nữa nếu vì sỉ diện mà tới nhà hàng ăn thì chi phí sinh hoạt cho những ngày tiếp theo sẽ như thế nào. Thôi thì cứ sống thực tế một chút, là chính mình vẫn sẽ tốt hơn.

Nhìn thấy Henry ăn uống rất ngon miệng mà không có vẻ gì là khó chịu hay miễn cưỡng thì cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể anh không giống như những người giàu có khác cũng nên?

Thanh toán xong thì cậu mới nói:"Một lần nữa cảm ơn anh về chuyện lần trước. Nếu có cơ hội gặp lần lại thì sẽ cố gắng mời anh một bữa đàng hoàng hơn một chút"

Nói rồi đưa tay gãi đầu rồi nói tiếp:"Bữa cơm hôm nay...thật ngại quá"

Henry nhìn bộ dạng vừa thật thà vừa hơi ngốc nghếch này của cậu thì không khỏi mỉm cười:"Bữa cơm hôm nay rất ngon mà. Tôi thật sự ăn rất ngon miệng"

Vương Nguyên không mặn không nhạt nói:"Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi"

Henry có thể cảm nhận rõ được khoảng cách mà cậu đang tạo ra giữa hai người. Thở dài nói:"Hình như cậu không mấy vui vẻ khi gặp lại tôi đúng không?"

Vương Nguyên có cảm giác như bị nói trúng tim đen nên khó xử nói:"Tôi..."

Henry thẳng thắn nói:"Cậu có biết có biết bao nhiêu người muốn mời tôi dùng cơm không? Cậu có biết có biết bao nhiêu người muốn cùng tôi kết bạn không? Vậy tại sao cậu lại bày xích tôi?"

Vương Nguyên cũng thành thật đáp:"Là vì tôi không có mục đích gì với anh cả"

Henry nói:"Chính vì thế nên tôi muốn kết thân với cậu"

Cậu nhíu nhíu mày hỏi:"Kết thân?"

Henry hơi lúng túng vì sự vội vàng của mình. Nhanh chóng sửa lại lời vừa nói:"Là kết bạn mới đúng"

Vương Nguyên không nghĩ gì nhiều về sự nhầm lẫn trong ngôn từ kia của đối phương. Nhàn nhạt hỏi:"Tôi là người thân cô thế cô. Anh vì sao lại muốn kết bạn với tôi. Chúng ta không cùng một tầng lớp. Hơn hết anh hiểu rõ tôi nghèo như thế nào mà"

Henry tinh ngịch hỏi:"Vậy tại sao cậu lại không muốn kết bạn với tôi trông khi tôi giàu có như thế kia mà?"

Vương Nguyên đáp:"Có câu người biết đủ là người giàu có nhất thiên hạ. Tôi không dám nói mình thanh cao nhưng tôi luôn biết rõ bản thân mình là ai. Tôi tức nhiên biết rõ anh giàu có nhưng đó là điều tôi không quan tâm. Một người giàu có về vật chất nhưng nghèo nàn về nhân cách thì cho dù có giàu đến mấy thì cũng sẽ không được người khác đón nhận. Tôi với anh là hai người xa lạ chỉ tình cờ quen biết nhau nên làm sao tối biết được anh là người tốt hay người xấu? Vì thế tôi có quyền đề phòng anh mà đúng không?"

Henry mỉm cười vì cậu không chỉ chân thật mà còn rất thẳng thắn. Anh quả nhiên không có nhìn lầm người.

Nhìn thấy nụ cười của đối phương thì Vương Nguyên bỗng thất thần. Nụ cười ấy rất giống với nụ cười của một người mà cậu không muốn nhớ tới. Hơn nữa, đã rất lâu cậu không có nhìn thấy nụ cười đó rồi. Có lẽ một thời gian nữa thì sẽ quên mất nụ cười ấy đã từng thuộc về ai.

Thấy cậu im lặng trong thẩn thờ thì Henry đặt tay lên vai cậu:"Vương Nguyên. Cậu làm sao vậy?"

Cậu ngưng thất thần nhìn đối phương rồi lắc đầu nói:"Tôi không sao"

Henry chưa kịp mở lời nói tiếp thì cậu đã nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói:"Ây...tôi trễ giờ làm rồi. Tạm biệt...hẹn gặp lại..."

Henry đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu cho đến khi nó khuất sâu ở cuối con đường thì mới khẽ mỉm cười.

Vương Nguyên cứ như một cơn gió lạ khẽ lướt qua đời anh. Một cơn gió mang theo cảm giác mát mẻ cho những ngày hè nhưng lại ấm áp trong những ngày đông. Đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác muốn theo đuổi một ai đó. Hơn nữa cảm giác này thật sự rất thú vị. Nó khác xa hoàn toàn với mối tình buồn mà anh vừa trải qua.

Vương Nguyên sống rất thực tế nhưng không hề thực dụng. Cậu là một người có ý chí nhưng lại biết an phận. Câu nói "người biết đủ là người giàu có nhất thiên hạ" kia của cậu thật sự khiến anh cảm thấy anh cần học hỏi nhiều ở cậu.

*30-1-2019* "Người ta nói em nay khác xưa nhiều...và em cũng chẳng nhớ đến mình đổi thay như thế nào... Trải qua bao chuyện tình yêu màu sắc trong em vơi đi nhiều, nhìn vào trong gương em chỉ thấy nỗi buồn hắt hiu..."

[Khải Nguyên] LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ