Phần 15: Em yêu người khác rồi...

838 74 37
                                    

Vương Nguyên không muốn bản thân mình biến thành tâm điểm cho người khác nên đã nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Dù sao thì ngay từ đầu cậu đã không có ý định nán lại lâu thêm, hiện tại lại càng không thể khi đang rơi vào cảnh oan gia ngõ hẹp. Thế giới này chẳng phải rộng lớn lắm sao? Sao lại gặp nhau trong tình cảnh này cơ chứ?

Henry vô cùng ái ngại vì cậu bị chính em gái của anh lớn tiếng sỉ nhục ngay trước đám đông nên đã tạm gác lại bữa tiệc của mình để đuổi theo phân trần với cậu.

Tâm tình Vương Nguyên vốn đã không tốt nên càng cáu gắt hơn khi Henry cứ lẽo đẽo theo mình. Dừng bước, chỉ tay vào đối phương:"Anh đứng lại đó. Đừng có đi theo tôi nữa"

Henry bước tới gần cậu thêm mấy bước rồi vội nói:"Vương Nguyên...cậu đừng tức giận có được hay không? Chuyện hôm nay là em tôi có lỗi, tôi thay mặt nó xin lỗi cậu có được không?"

Vương Nguyên nói:"Cô ấy sỉ nhục tôi đúng là lỗi của cô ấy nhưng cái tát vừa rồi tôi đánh cũng không hề nhẹ nên xem như tôi cũng không có ủy khuất gì. Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Sau này anh cũng đừng tới tìm tôi nữa. Tạm biệt ở đây thôi"

Henry vội giữ lấy cánh tay cậu:"Khoan đã...Cậu nghe tôi nói đã..."

Cậu thở dài nhìn đối phương:"Lưu thiếu gia. Anh còn muốn nói cái gì nữa đây?"

Henry trầm ngâm nói:"Vương Nguyên...tôi không nói rõ thân phận của mình với cậu không hề có ý gì khác. Tôi chỉ là không muốn cậu ái ngại khi làm bạn với tôi mà thôi"

Vương Nguyên im lặng, kì thật những lời vừa rồi cậu nói chính là giận cá ghém thớt mà thôi. Nhân cách của Hery cậu có thể thấy được, anh thật sự là một người tốt. Chỉ là...tình bạn này xem ra không thể nào giữ được nữa rồi. Cứ xem như là cậu quá cố chấp đi.

Gỡ tay đối phương ra và nhẹ giọng:"Henry. Anh thật sự là một người bạn tốt nhưng chúng ta thật sự không giống nhau. Vừa rồi là tôi nóng giận ra tay đánh em gái anh, tôi cũng có phần không đúng. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi được không? Tôi không muốn nói thêm gì nữa...thật xin lỗi...tạm biệt"

Cánh cửa khép lại thì cậu cũng thả lỏng tinh thần, tựa lưng vào cửa. Trên thế gian này có rất nhiều thứ không thể thuận theo ý mình mà, không phải như thế sao?

Đứng trầm ngâm một lúc thì nhẹ nhàng thở ra, phải đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon vì ngày mai cậu còn phải đi học, đi làm. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...cậu nghĩ thầm như thế đấy.

Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa khiến Vương Nguyên giật mình vì mọi thứ vốn dĩ đang rất yên ắng. Tự hỏi phải chăng Henry vẫn chưa rời đi? Hay là Chí Hoành lại chạy tới nhà cậu để trốn tránh sự theo đuổi của Dịch Dương Thiên Tỉ?

Nào ngờ suy nghĩ của cậu không hề đúng vì người tìm tới chính là Vương Tuấn Khải.

Cái nhíu mày của cậu cũng khiến anh khẽ cau mày theo. Lạnh nhạt hỏi:"Anh tìm ai?"

Vương Tuấn Khải không đáp lời mà nhìn cậu hồi lâu khiến cậu cảm thấy bản thân sắp bị nhìn đến xuyên thấu. Cảm giác chột dạ này khiến cậu khó chịu ra mặt, dứt khoác đóng cửa lại không muốn tiếp chuyện với con người này.

[Khải Nguyên] LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ