Phần 8: Có duyên ắc gặp lại

853 99 24
                                    

Khi cánh cửa này đóng lại nghĩa là sẽ có một cánh cửa khác mở ra để chào đón chúng ta. Chỉ là chúng ta có muốn đặt chân bước vào một lối đi mới hay không mà thôi. Nếu không dám bước vào cánh cửa mới thì chẳng lẽ cứ đứng nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng kia mãi hay sao?

Vương Nguyên không dám nói mình là người có bãn lĩnh hơn người nhưng ít ra cậu cũng không phải loại người bi lụy vì tình. Mặc dù biết có lẽ theo thời gian thì cậu sẽ dần quên được Vương Tuấn Khải, nhưng vết thương của ngày hôm nay chắc hẳn sẽ không bao giờ lành. Nó có thể sẽ ngủ yên theo năm tháng nhưng hễ khi trái gió trở trời thì lại vẫn dày vò cậu mãi không thôi.

Có câu làm người thì không nên quá cố chấp, cầm lên được thì nên buông xuống được. Huống hồ gì tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía. Nó không phải là tình yêu trọn vẹn mà chỉ là một tình yêu đơn phương.

Vương Nguyên sau khi rời xa Vương Tuấn Khải thì cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có anh nên cậu phải học cách bước đi một mình, phải quen dần với sự cô độc.

Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương xót nên đã không để cho Vương Nguyên lẻ loi một mình bước đi trên con đường ấy.

Thời điểm cậu đi tìm nhà trọ trong một con hẻm nhỏ thì đã tình cờ gặp lại người bạn cũ tên là Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên từ thời tiểu học. Nhà họ Lưu lúc đó là hàng xóm ở cạnh nhà cậu nên hai người xem nhau chẳng khác gì anh em.

Nhưng khi lên trung học thì nhà họ Lưu chuyển đi nơi khác để tiện cho việc kinh doanh buôn bán. Thời gian đầu cả hai vẫn thư từ qua lại với nhau, thỉnh thoảng còn gọi điện tâm sự. Nhưng đến năm Vương Nguyên tốt nghiệp cấp 3 thì cả hai mất liên lạc với nhau.

Vương Nguyên cũng cố gắng tìm tới nơi ở của Chí Hoành nhưng nghe người dân ở đó nói nhà họ Lưu gặp biến cố nên đã dọn đi nơi khác. Giờ gặp lại xém chút đã không nhận ra nhau.

Chí Hoành vô cùng vui mừng khi có thể gặp lại người bạn thân thiết thuở ấu thơ nên tức nhiên sẽ giữ cho bằng được cậu tá túc lại nhà họ Lưu.

Vương Nguyên thì khá là ái ngại vì dù sao cũng đã một thời gian không liên lạc, vừa gặp lại sao có thể làm phiền đến người ta được.

Cả hai cứ vòng vo tam quốc, người nói đi kẻ nói lại một lúc thì Vương Nguyên cũng chịu thua trước tài ăn nói của bạn mình. Quả nhiên theo học ngành Luật chẳng có sai.

Vì đã quá muộn nên mama Lưu nhanh chóng xuống bếp nấu cho Vương Nguyên một bát mì thịt bò rau củ để cậu lót dạ vì cả nhà đã dùng cơm tối từ lâu rồi.

Vương Nguyên cảm ơn rồi thưởng thức tô mì thơm phức và nóng hổi kia. Cảm giác ấm áp bao bọc từ bao tử cho tới trái tim cậu. Đã rất lâu rồi cậu không được ăn đồ ăn do mẹ mình nấu. Hiện tại chính là khóe mắt cay cay. Không nhịn được mà khóc.

Mama Lưu không hiểu sao cậu lại khóc nên hỏi:"Sao cháu lại khóc?"

Vương Nguyên cảm thấy bản thân mình cũng quá bi lụy rồi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Có khóc cũng không thay đổi được gì. Đưa tay lau nước mắt rồi nói:"Lâu rồi cháu không có ăn cay như vậy"

[Khải Nguyên] LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ