Phần 16: Tôi chọn cô đơn...

806 77 22
                                    

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ phải rời đi nhưng kì thật bản thân anh có chút không nỡ. Anh muốn hôm nay sẽ nói rõ tình cảm của mình dành cho cậu nhưng trong hoàn cảnh có thêm người thứ 3  thì thật sự không thích hợp chút nào. Vốn là người kiệm lời nên anh không thể nói những chuyện này trước mặt người lạ. Hơn nữa anh cũng chưa xác định được tình cảm của Vương Nguyên dành cho đối phương đang ở mức độ nào. Chỉ e là cậu đã vì người kia mà gạt bỏ tình cảm của anh sang một bên rồi.

Vương Tuấn Khải luôn nghĩ mình không thuộc dạng người có tính chiếm hữu cao nhưng cho đến hôm nay thì anh đã nhận ra bản thân mình sai rồi. Khi nhìn thấy người khác có những cử chỉ thân mật với Vương Nguyên thì anh cảm thấy rất khó chịu, thật sự rất muốn phát cáu. Nhưng cũng may một phần lí trí có thể kéo lại sự bình tĩnh trong anh, nếu không anh nhất định sẽ kéo cậu quay về nhà rồi nhốt cậu ở trong đó, để cho cậu không thể nào xa anh nữa.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi buông cánh tay của Lưu Chí Hoành ra. Ấy nấy nói:"Mình xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này..."

Chí Hoành thở dài nhìn về phía mà Vương Tuấn Khải vừa rời đi. Nhàn nhạt hỏi:"Là anh ta sao?"

Vương Nguyên ngồi xuống sofa, trầm mặt một lúc thì nói:"Là anh ấy..."

Chí Hoành thở dài rồi ngồi xuống cạnh người bạn thân của mình và nói:"Nói cho mình nghe mọi chuyện có được không? Mình thật sự rất muốn biết trong suốt những năm qua cậu đã sống như thế nào, đừng sống quá khép kín nữa, hãy mở rộng lòng mình có được hay không?"

Vương Nguyên im lặng một lúc thì nói:"Mình không phải muốn giấu diếm gì đâu, chỉ là cảm thấy có những chuyện đã qua thì hãy để nó trôi qua một cách nhẹ nhàng nhất. Nhắc tới cũng không thay đổi được gì, chỉ làm cho bản thân nặng lòng thêm mà thôi"

Nói tới đây bỗng mọi thứ trước mắt cậu trở nên mơ hồ, tất cả bị che phủ bởi một tầng nước mắt. Cậu muốn khóc hay nói đúng hơn mà muốn được khóc. Bao lâu nay cứ cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc của sự mạnh mẽ nhưng giờ phút này cậu được quyền yếu đuối có phải hay không?

Chí Hoành cảm thấy nghẹn lòng vì bản thân cũng có sự đồng cảm với cậu, tình yêu luôn làm cho con người ta tốn nhiều nước mắt như thế đó. Hạnh phúc đến rơi lệ, khổ đau cũng rơi lệ,...

Cả hai cứ thế im lặng mặc cho cảm xúc dâng trào. Cuối cùng Vương Nguyên mở miệng:"Mình và anh ấy quen biết nhau  ở thời điểm mình học cấp 3, anh ấy là học trưởng được nhiều cô gái săn đón mặc dù đã có người yêu rồi. Cậu biết không? Người yêu của anh ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là hào môn thế gia, nếu như anh ấy cũng được sinh ra trong một gia đình quyền thế thì bọn họ chính là trời sinh một cặp xứng lứa vừa đôi. Nhưng bây giờ thì khác xưa rồi, anh ấy đã không còn là một cậu sinh viên nghèo nữa...bọn họ thật sự đã là một đôi..."

Chí Hoành nghe tới đây thì hỏi:"Vậy còn cậu thì sao?"

Vương Nguyên chỉ biết cười nhạt:"Mình sao?"

Nói tới đây, một giọt nước ấm nóng lăn dài trên má Vương Nguyên, cậu buồn bã đáp:"Có lẽ lúc đầu mình là người thay thế, còn về sau thì...chính là kẻ dư thừa"

[Khải Nguyên] LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ