Phần 2: Yêu 1 người vô tâm

1K 113 6
                                    

Vương Nguyên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài thứ sau đó thì ghé qua chợ mua cá vì Vương Tuấn Khải rất thích ăn món cá hấp.

Anh chưa từng đưa ra yêu cầu hôm nay cậu phải nấu món này hay món kia. Nhưng Vương Nguyên cứ ưu tiên nấu những món mà anh thích vì dù sao cậu cũng không có kén chọn trong việc ăn uống như Vương Tuấn Khải. Cho nên nấu ăn theo sở thích của anh cũng là chuyện nên làm.

Vương Nguyên đang định băng qua đường thì "két..." một tiếng khiến cậu hoảng sợ lùi lại hai bước rồi trượt chân ngã ngay xuống đường. Mấy túi đồ trên tay cứ thế rơi xuống đất.

Thanh niên điều khiển chiếc xe xém đụng trúng cậu vội vàng bước xuống xe. Cúi thấp đầu rồi nói một câu:"Xin lỗi...làm cậu hoảng sợ rồi"

Nói rồi vội giữ cánh tay cậu đỡ cậu đứng lên. Miệng cứ không ngừng ấy náy nói:"Thật xin lỗi...xin lỗi..."

Vương Nguyên nghe giọng nói kia có thể nhận ra ngay người này sống ở nước ngoài khá lâu vì cách phát âm của anh ta không rõ ràng. Nhìn thái độ thành khẩn như trẻ con mắc lỗi của đối phương khiến cậu khó mà buông lời trách móc. Chỉ nhàn nhạt nói:"Tôi không sao..."

Nói rồi cúi xuống muốn nhặt mấy cái túi đã rơi nhưng bị thanh niên kia ngăn lại:"Mấy thứ này chắc hư hỏng cả rồi. Tôi bồi thường cho cậu được không?"

Vương Nguyên lắc đầu:"Không cần. Số trái cây này không đáng giá bao nhiêu. Anh giúp tôi nhặt bỏ vào thùng rác là được rồi"

Thanh niên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng pha chút hiếu kì vì không phải ai cũng có thể hành xử như cậu.

Cậu không nhốn nháo đòi tiền bồi thường, cậu cũng không mắng chửi những câu khó nghe. Đã vậy còn muốn nhặt số trái cây bị hỏng bỏ vào thùng rác. Một người có ý thức tốt như thế thật sự là khiến người ta cảm thấy hứng thú và muốn kết bạn.

Sau khi giúp cậu nhặt và bỏ hết mấy thứ hư hỏng vào thùng rác thì thanh niên kia đưa tay ra và nói:"Xin chào! Tôi là Henry. Tên tiếng Trung của tôi là Lưu... Thế...Hiếu. Rất vui...được làm quen với cậu"

Vương Nguyên muốn cười khi thấy đối phương đang gặp khó khăn trong cách phát âm tên của mình. Nhưng cố nén lại vì biết như thế thật khiếm nhã.

Đưa tay ra bắt lấy tay đối phương rồi nói:"Xin chào! Tôi tên là Vương Nguyên"

Thanh niên nhíu nhíu mày rồi khó khăn nói:"Vương...Viên. Xin chào!"

Lần này Vương Nguyên nhịn không được nên phụt cười rồi cố gắng lập lại tên mình một cách thật chậm rãi:"Vương...Nguyên...không phải Vương Viên đâu"

Thanh niên hơi xấu hổ. Đưa tay gãi gãi đầu rối cố gắng lập lại tên cậu lần nữa:"Vương...Nguyên..."

Vương Nguyên hài lòng mỉm cười rồi gật đầu nói:"Đúng rồi"

Thanh niên nhẹ nhàng thở ra rồi mỉm cười với cậu:"Tôi mới về nước hơn một năm nên nói không giỏi tiếng phổ thông. Thật ngại quá..."

Vương Nguyên mỉm cười:"Tôi hiểu mà. Tôi có việc đi trước. Tạm biệt"

Thấy Vương Nguyên xách mấy túi đồ còn lại thì Henry vội nói:"Tôi đưa cậu về xem như tạ lỗi được không?"

[Khải Nguyên] LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ