Phần 4: Nếu ngày ấy...

973 101 39
                                    

Vương Nguyên cứ thế ngồi nhìn vào hư không rồi nhớ về những hồi ức mà cậu cho là tốt đẹp nhất lúc này.

Năm Vương Nguyên lên lớp 10 thì tình cờ đụng trúng Vương Tuấn Khải sau buổi khai giảng.

Chỉ một câu không nóng không lạnh "cậu có sao không?" và một ánh mắt sâu thẳm lướt qua của anh cũng khiến trái tim cậu lỗi nhịp. Vương Nguyên cứ thế thầm thương trộm nhớ vị học trưởng họ Vương là anh.

Lúc đó Vương Tuấn Khải rất nổi tiếng ở trường vì ngoài ngoại hình đạo mạo thì học lực của anh rất giỏi và luôn đứng đầu bảng xếp hạng.

Vương Nguyên cũng biết chuyện anh đang hẹn hò với hoa khôi của trường tên là Lưu Tuyết. Nhưng cho dù anh không có hẹn hò với ai thì Vương Nguyên cũng không có gan bày tỏ tình cảm với anh. Cậu cứ lặng lẽ nhìn anh từ phía xa chứ không dám bắt chuyện thì làm sao dám nói lời yêu anh. Chỉ có thể yêu thương trong thầm lặng.

Ngày Vương Tuấn Khải tốt nghiệp thì Vương Nguyên lấy hết can đảm tặng cho anh một món quà trên danh nghĩa là học đệ.

Quà tặng là một cái khăn quàng cổ mà cậu tự đan. Kèm theo là một lọ thủy tinh xếp đầy những con hạc giấy màu lam. Tổng cộng có 1001 con hạc giấy do chính tay cậu gấp.

Vương Nguyên nghe nói nếu có thể gấp được 1001 con hạc giấy thì có thể ước một điều ước nên mỗi một con hạc giấy cậu đều gấp cẩn thận và rất thành tâm. Món quà này tuy không có giá trị về mặt vật chất nhưng nó biểu đạt cho một tình yêu đong đầy và mang một ý nghĩ cầu chúc mọi đều tốt đẹp mà cậu dành cho đối phương.

Mỗi lần xếp những con hạc kia thì trong đầu Vương Nguyên sẽ không ngừng suy nghĩ về anh. Lúc ấy trên môi cậu luôn nở một nụ cười mĩ mãn.

Vương Tuấn Khải không có từ chối món quà của Vương Nguyên khiến cậu vui mừng như mở hội.

Ngay sau đó Vương Nguyên bị anh kéo đến quán Bar cách trường không quá xa trong tình trạng hoang mang vì không hiểu lý do vì sao anh lại làm như vậy.

Vì chưa đủ tuổi nên Vương Nguyên không được phép uống rượu. Cậu cứ thế ngồi yên nhìn Vương Tuấn Khải uống đến say khướt nhưng anh vẫn không mở miệng nói lấy một lời nào.

Không phải Vương Nguyên không ngăn cản anh mà vì bản thân cậu không thể ngăn cản được. Mỗi khi Vương Nguyên nói thì anh lại càng uống nhanh hơn khiến cậu mím môi rồi tự hiểu lúc này cần sự im lặng.

Vương Nguyên không biết nhà của Vương Tuấn Khải ở đâu và cậu cũng không thể đưa anh về kí túc xá của cậu trong tình trạng bất tĩnh nhân sự và mùi cồn nồng nặc như thế vì bảo vệ nhất định sẽ không cho anh vào.

Cuối cùng Vương Nguyên cả gan dùng tên và giấy tờ tùy thân của anh để thuê một phòng ở khách sạn gần đó vì cậu sắp chống đỡ không nổi cơ thể anh nữa rồi.

Vương Tuấn Khải chỉ cao hơn Vương Nguyên một cái đầu nhưng thân thể thì nặng hơn cậu tưởng khiến Vương Nguyên khó khăn lắm mới có thể dìu anh lên tới căn phòng ở tận lầu 2.

Cậu chỉ định giúp anh cởi bớt cút áo trên cùng để anh dễ thở thì đột nhiên bị anh giữ lấy cánh tay rồi nói những câu không đầu không đuôi khiến cậu nghe không rõ cũng không hiểu.

[Khải Nguyên] LỜI CHƯA NÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ