『7』

217 50 3
                                    

Bởi vì phải đi xe lửa từ rất sớm nên Len bắt buộc phải dậy từ lúc bốn giờ để đến kịp giờ ăn giỗ.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Len uể oải vươn tay tắt, ngáp dài một cái, vẻ mặt đầy buồn ngủ và rất không tình nguyện. Hắn thở dài một tiếng, dù không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc cần thiết.

Len đi ngang qua phòng khách. Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn xuất hiện.

Rin nhìn hắn, vươn vai một cái, lấy tay lau đi nước mắt chảy ra vì cơn ngáp. Hắn phải vác thân đi ăn giỗ giùm ả, ả vốn không phải người mặt dày cho lắm, nghĩ rằng bản thân phải dậy tiễn mới hợp đạo lý nên đã đặt báo thức lúc bốn giờ rưỡi, vừa vặn lúc Len sắp rời đi.

Len thấy Rin, hiểu rằng ả đang muốn tiễn. Hắn làm mặt lạnh, hừ một tiếng.

''Coi như cậu còn có chút lương tâm.''

''Nào, đừng than phiền nữa, dù gì cũng chỉ có hôm nay thôi mà.''

Len không đáp, chân hướng cửa đi tới.

''Người quen của tôi có nói gì cũng đừng tuỳ tiện đưa ra ý kiến riêng, cười cho qua là được, cùng lắm thì xin đi vệ sinh, sau đó ở trong nhà vệ sinh dùng điện thoại hỏi tôi.''

Rin lại ngáp dài một tiếng, giọng ngái ngủ nói.

''Được.''

Len nhàn nhạt đáp lại, đôi chân nhanh chóng đi giày.

''Đi sớm về sớm, thượng lộ bình an.''

Rin nói xong, thân hình xoay một cái, dự định trở về phòng ngủ.

''Cảm ơn.''

Len mở cửa ra, rời đi.

**

Trải qua vài tiếng ngồi xe lửa, Len đến nơi, theo sự chỉ dẫn của Rin được ghi lại trong điện thoại mà đi đến nhà nội của Rin.

Rin ở đây tới năm mười tuổi mới chuyển lên thành thị sống. Ả là một người lương thiện, hoạt bát, năng động thì nơi nuôi dưỡng ả chắc cũng ôn hoà không kém. Nghĩ như vậy, sự nặng nề trong lòng Len giảm đi không ít.

Len đã vượt qua rất nhiều gian khổ để có một cuộc sống như hiện tại, hắn tự tin rằng bản thân sẽ vượt qua chuyện nhỏ nhoi này.

''A, chị Rin đến rồi!''

Một đứa trẻ đang chơi đùa ngoài sân nhìn thấy Len liền hô lớn. Vài giây sau, một đoàn người lớn ùn ùn kéo đến, vây hắn lại.

''Rin, cô nhớ cháu quá đi mất!''

''Mấy ngày nay sao không về thăm hả? Ở trên đấy thoải mái quá nên hổng muốn về cái làng quê nghèo nàn này phải không?''

''Dạ không phải... Tại dạo gần đây bận rộn quá...''

''Con về có đem quà cáp gì không vậy? Nghe bảo mấy thứ ở trên thành phố lạ mắt với thú vị lắm à nghen!''

''Mấy cô bác đừng hối quá, có gì mình từ từ giải quyết. Đông người hỏi cùng một lúc như vậy, con chỉ có một cái miệng thôi.''

Kagamine | Hoàn | Trưởng Phòng Muốn Nói Chuyện Yêu ĐươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ