Len bước xuống xe buýt. Đã là buổi tối, dòng người qua lại đã thưa thớt, bóng dáng đơn bạc lẻ loi của hắn độc bước trên đường.
Tiếng lăn của bánh xe va ly vang vọng trong không gian tĩnh lặng, mặt Len không đổi sắc, đều đều bước về phía trước.
Trải qua nhiều giờ ngồi xe, hắn đã sớm mệt mỏi rã rời, thế mà lại phải cuốc bộ về nhà. Ôi, hắn cảm thấy cuộc đời này thật éo le làm sao. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời buổi đêm, thắc mắc giờ này người kia đang làm gì.
Hẳn là đang ngủ rất ngon đi? Hắn cười. Ả thì sướng rồi, hắn lại cảm thấy bất bình vì bản thân đang mệt còn ả thì đang tận hưởng một giấc ngủ ở trên chiếc giường yêu quý êm ái.
Nghĩ đến đây, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống, bực bội không thể nói ra bằng lời.
Len dừng chân trước cửa nhà, không nhanh không chậm lấy ra chìa khoá tra vào ổ. Vào trong nhà, thuận tay bật công tắc, ngôi nhà tối om trong thoáng chốc được thắp sáng lên.
Sáng đến chói cả mắt. Len nhíu đôi mắt lại, có chút bất mãn nheo đôi mắt lại. Hắn cúi người cởi giày, đặt giày lên kệ, mệt mỏi kéo va ly vào trong phòng khách.
Truyền vào tai hắn là một loạt âm thanh xa lạ. Ti vi vẫn còn mở? Len nhíu mày đầy nghi hoặc. Thông thường thì giờ này Rin đã sớm leo lên giường ngủ, khả năng còn thức rất thấp. Hay là trộm? Len nhanh chóng lắc đầu bác bỏ suy nghĩ này, có tên trộm nào vào nhà người khác và bật ti vi lên để âm thanh của ti vi đánh thức chủ nhà đâu chứ?
Len bước tới nhìn con người đang ngồi trên sofa xem ti vi. Có lẽ là Rin đang xem ti vi sau đó ngủ quên, Len nghĩ.
Thế nhưng, chào đón hắn là một cái mặt mơ mơ màng màng. Hắn ngạc nhiên.
''Rin? Sao giờ này còn chưa ngủ mà xem ti vi?''
Len cầm remote tắt ti vi, hỏi. Cái con người này đúng là hết nói nổi mà.
''Cậu nói là hôm nay cậu sẽ về...''
Bởi vì mệt do thức khuya, Rin không còn sức để nói chuyện nên giọng vô cùng nhỏ nhưng Len vẫn miễn cưỡng nghe được.
''Tôi cũng không có bảo cậu ngồi chờ tôi về.''
Tuy nói thế nhưng Len đang cảm thấy phơi phới trong lòng.
Người mình mong đợi ngồi trên sofa chờ mình về nhà đến tận nửa đêm, nói không vui mừng chính là giả dối.
Rin nghe xong, ném một ánh mắt đầy bất mãn về phía hắn. Sau đó, ả chẳng nói chẳng rằng, bỗng dưng đứng phắt dậy, kéo tay Len, nhanh chóng kéo hắn chạy về phía phòng ngủ của mình.
''Ơ này!''
Len ú ớ, chỉ còn cách chú ý dưới chân để tránh bị vấp ngã. Rin kéo Len vào phòng, đóng cửa lại, đẩy hắn ngã xuống giường.
Len rùng mình, có cảm giác như mình sắp bị cưỡng hiếp tới nơi vậy! Và cái cảm giác này thật sự là không ổn một tí nào cả.
''Khoan đã, Rin! Tôi biết là tôi rất đẹp nhưng cậu cũng không nên làm ---''
Len hốt hoảng dùng tay giữ chặt quần áo của mình, gấp gáp nói. Hắn đang trong cơ thể của Rin - một người phụ nữ với chiều cao thấp hơn hắn hai mươi xăng - ti - mét, tay chân không có một tí cơ bắp nào, chống lại ả là một điều không tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kagamine | Hoàn | Trưởng Phòng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
Fiksi PenggemarMong các bạn ấn vào ngôi sao (aka vote truyện) để ủng hộ tinh thần của mình nhé. Tên: Kagamine | Hoàn Thành | Trưởng Phòng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương Tác giả: Koga Nhân Vật Chính: Kagamine Len x Kagamine Rin Thể Loại: Fanfiction, ngọt ngào, duyên tr...