Nghe có tiếng động lớn trong nhà tắm. Thằng Vinh chạy vào :
-Có chuyện gì vậy???
-Tao...tao thấy có...máu trong cái thau nước...Vinh tiến lại, đưa cổ nhìn, nó bặm môi :
-Ủa? Có gì đâu mày? Toàn là nước dơ thôi mà?
Khôi ngạc nhiên, cắm cúi đưa tay xoay xoay cái thau :
-Hả, kỳ vậy? Rõ ràng...khi nãy...
-Haha, tao tưởng có mỗi tao sợ ma. Ai dè mày cũng nhát gan quá. Thôi! Lo mà giặt rồi đi ngủ đi, mai phải dậy sớm tập thể dục đó!
Dứt lời, thằng Vinh trở về giường. Khôi vẫn còn đứng hình, tay chống cằm suy nghĩ. Rồi cậu tranh thủ đạp đạp, vò vò sau đó vắt khô và đem ra ngoài phơi. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Bọn nó ngáy o o, cộng với việc lúc nãy khiến Khôi khó lòng chợp mắt. Cậu lại ngắm nhìn hình Huỳnh Anh. Cảm giác bình yên đến lạ thường, Khôi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Mới 5h sáng, tiếng chuông báo hiệu đã vang lên len lỏi qua từng dãy phòng. Có nhiều đứa vẫn cố ngủ nướng thêm chút nữa. Khôi cảm thấy uể oải, chẳng muốn rời giường, nhưng vì là đại đội trưởng, Khôi cần phải có trách nhiệm hơn ai hết. Nửa tiếng sau, đại đội lớp Khôi có mặt dường như đầy đủ. Theo hiệu lệnh, họ bắt đầu thực hiện các động tác thể dục.
Buổi sáng tinh mơ ở khu quân sự mát rười rượi, không khí trong lành dưới vòm trời quang đãng. Tập luyện xong, cả đám dẫn nhau vào căng tin ăn sáng.
Sáng nay là ngày làm lễ khai giảng kỳ học quân sự. Nên những sinh viên không ở lại ký túc xá cũng có mặt rất sớm.
Sau khi ăn xong, những ai chưa mặc đồng phục thì phải quay trở lại phòng thay đồ ngay. Bắt buộc phải bỏ áo vào quần, đeo biển tên và đội mũ tài bèo lên. Khoảng độ gần 7h thì cả khu vực hội trường trước giảng đường phủ kín màu áo xanh. Ở giữa có cây cột cờ. Gần 30 đại đội của 2 trường Sư Phạm Kỹ Thuật và Bách Khoa đứng hai bên. Khôi chỉ đạo, chỉnh đốn hàng ngũ ngay ngắn với sự hỗ trợ của các đại đội phó và tiểu đội trưởng. Khôi được trao cho một băng vải màu đỏ, trên ấy có chữ "CT". Dùng để mang lên tay, giúp phân biệt chức vụ. Được đứng ở vị trí dẫn đầu hàng đắc địa, dễ quan sát mọi thứ. Khôi tranh thủ ngó qua bên các đại đội của Bách Khoa, tìm kiếm người mà cậu muốn thấy. Nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Cùng lúc đó, trên sân khấu, có một ông thầy bước lên micro, ông ấy yêu cầu tất cả trật tự và bắt đầu phát biểu :-Chào mừng gần 4 nghìn sinh viên đến với kỳ học giáo dục quốc phòng khóa 3xx. Đến góp mặt tham gia buổi lễ khai giảng của chúng ta hôm nay có...
Ông thầy bắt đầu giới thiệu về giảng viên, giám đốc, hiệu trưởng các trường. Rồi ông thông tin về chương trình khai giảng,..
Ban đầu, bọn sinh viên còn hứng thú, vỗ tay, hò vang. Nhưng giờ, đứa nào cũng nhăn mặt, khó chịu vì bị bắt đứng quá lâu mà trời thì càng ngày càng nắng.
Khoảng tiếng sau, buổi lễ cũng sắp kết thúc. Nhiều đứa đứng dựa vào nhau, có đứa còn lén ngồi ngủ gục. Khôi cũng đang mơ màng đứng dựa thằng đại đội phó. Bỗng, ông thầy phía trên sân khấu hô to :
-Mời em sinh viên ưu tú đến từ trường Đại Học Bách Khoa lên thay mặt sinh viên tuyên thệ lời hứa!!!
Khôi đưa mắt nhìn qua phía các đại đội trường bạn thì thấy bên ấy náo nhiệt hẳn lên. Sinh viên Bách Khoa bắt đầu vỗ tay liên tục và gọi tên ai đó nhiều hồi.
Rừng người, tất cả đang rẽ ra để nhường đường cho cô gái trông rất quyền lực.
Cô gái dần xuất hiện rõ và đang tiến lên sân khấu. Từng bước đi đầy khí phách bản lĩnh nhưng cũng rất thanh lịch. Những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt đáng yêu làm đôi má cô ửng hồng. Mái tóc dập dờn trong gió, óng ánh vàng nhẹ. Đôi mắt ấy, đôi mắt như nhíu lại, mặc kệ sự đời, trông lạnh lùng và băng giá vô cùng. Thân hình thanh tao, khoác lên bộ đồng phục lính vừa vặn. Đẹp, đẹp lắm.
Khôi nhìn cô chẳng chớp mắt. Trong lòng Khôi như đang nở hoa vậy. Chính là Huỳnh Anh, không thể lẫn vào đâu được.
Tiểu đội phó và lớp thấy vậy, liền cổ động tinh thần. Họ đồng loạt hô lên :
-Huỳnh Anh! Huỳnh Anh! Huỳnh Anh! Huỳnh Anh của Khôi muôn năm!!!
YOU ARE READING
Kỳ Quân Sự Ác Mộng ( Tác Giả: Alice Smith )
SpiritualTruyện được viết bởi tác giả Alice Smith Những chi tiết truyện hoàn toàn từ cốt có thật. Truyện dành cho ai đang muốn tìm một tác phẩm vừa kinh dị vừa đẫm nước mắt. Truyện là một phần mối tình mãi chẳng có kết quả của chính tác giả, vì vậy, mong nhữ...