Phần 9 : Trốn tìm đâu có vui?

176 0 0
                                    

Huỳnh Anh quay mặt đi. Cô từ từ tiến lại chiếc giường của mình. 

4 đứa kia ngồi cắn móng tay, liếc qua liếc lại nhìn nhau. Tim đập phình phịch.

Đúng lúc đó. Một nữ sinh viên chung phòng đi vào :

-Ê Huyền ơi! Đổi chỗ ngủ với tui được không? Tui hay bị mộng du, mà nằm tầng trên cao. Sợ gặp chuyện quá!

Huỳnh Anh nhíu mắt lại, rồi cô gật đầu đồng ý. Sau đó, Huỳnh Anh lấy balô của mình, đặt lên giường ở trên. Còn giường cô nằm bữa giờ, cô nữ sinh viên chung phòng leo vô.

4 đứa kia ức chế ra mặt :

-Hỏng kế hoạch rồi.
-Không sao, canh khuya khuya, lúc nó ngủ. Mình lén bỏ tỏi lên người nó...

Gần 1h sáng. Không gian yên ắng phủ kín khu quân sự. Lâu lâu, nghe vang vọng đâu đó tiếng chó sủa, chó tru từng hồi...

Diễm giật mình tỉnh dậy. Cô chẳng hiểu vì sao mình lại tỉnh vào giờ này. Có cảm giác, giống ai đó gọi cô... Trong căn phòng lập lờ ánh sáng từ bên ngoài, Diễm bước xuống, lay người My dậy. Thấy My ngủ say quá, Diễm quyết định hành động một mình. Cô lấy củ tỏi ở đầu giường mình, nắm chặt trong lòng bàn tay. Rón rén khe khẽ bước lại chỗ Huỳnh Anh nằm.
Diễm láo liên đôi mắt. Ngước lên rồi cầm củ tỏi, ném. Biết củ tỏi đã rơi vào người Huỳnh Anh. Cô lập tức ngồi xuống. Chờ một hồi lâu, chẳng thấy động tĩnh gì. Diễm mới đứng dậy, trong đầu chợt thấy khó hiểu, cô thầm nghĩ : " Sao con này nó ngủ..mà trùm mền kín cả người thế nhỉ.".
Diễm lấy tay, nắm cái vịn cầu thang giường tầng, rồi đặt chân bước lên.
Cô lấy tay, thử chạm vào mền. Cảm thấy mềm mềm bất thường, lại chẳng nghe tiếng thở. Diễm mạnh dạng, vội kéo phăng mền ra. Cô giật cả mình.
Không có ai nằm trên giường cả. Chỉ là cái gối ôm bị mền trùm kín lên.
Diễm nhanh chóng trở xuống. Chạy lại chỗ Trinh nằm. Cô lấy chân, đạp vô bụng nó. Trinh la lên trong cơn miên man :
-Cái đcm! Trời sập! Cứu em!!

-Sập cái đầu mày! Con Huyền nó đi đâu mất rồi kìa!

Trinh dùng tay vuốt tóc qua hai bên man tai, dụi dụi mắt. Sau đó, cô cầm điện thoại lên xem :

-Cái gì? Hơn 1 giờ sáng mà đi đâu???

-Ai biết! Trên giường nó nằm chỉ có cái gối ôm! Chả hề thấy người!

-Chắc nó đi tolet rồi.

-Tao đã kiểm tra. Trong tolet không thấy nó! Chẳng lẽ trong phòng có nguyên cái nhà vệ sinh, mà xuống dưới đi hay sao?

Trinh bắt đầu hoảng sợ, cô mếu máo :

-Có...có..khi nào...nó là ma, đang đi "ăn đêm"....???

-Tao cũng nghi ngờ như vậy...mang theo vài củ tỏi đi! Tao với mày xuống tìm nó!

-Thôi...thôi..sợ lắm! Không đi đâu! Em còn đang FA đây này... - Trinh thụt người vào góc giường, lấy chăn phủ lên người.

Diễm liền kéo mạnh tay Trinh xành xạch. Diễm nghiến răng :

-Phải tiêu diệt nó! Thì anh Phong mới là của mình! Mới thoát ế! Hiểu chưa? Ngu! Đi! lẹ lẹ coi!

Rồi 2 đứa cũng rời khỏi phòng.
Các dãy hành lang chìm trong một màu đen bí hiểm. Chỉ có vài ba ngọn đèn mờ héo hắt, yếu ớt, không đủ sức lan tỏa. Trong không gian, có thể nghe rõ tiếng lá cây bay phất phơ vô định. Vì mới nãy trời mưa, nên sân bãi ướt át, chưa kịp khô. Hơi nước thoát lên, bay dập dờn xám mù sương khói. Đất trời ngày càng lạnh lẽo, lạnh đến độ như cắt da cắt thịt, nó thêm phần đáng sợ khi những cơn gió từ Hồ Đá lũ lượt ào ào kéo vào.
Người Trinh run bần bật, hai tay cô vịn chặt vô vai Diễm đi phía trước. Cô thỏ thẻ :

Kỳ Quân Sự Ác Mộng ( Tác Giả: Alice Smith )Where stories live. Discover now