Phần 13 : Vu oan giá họa

83 0 0
                                    

  Mảnh gỗ kéo tay họ vào bảng chữ cái lần nữa "M".... "A".... "U"...

Dương giật mình, há hốc miệng : "Máu à?"

Ngay lúc đó. Bất chợt, mảnh gỗ tam giác chuyển động dữ dội. Khiến 3 thằng phải buông nó ra. Nó quay quay rồi bay thẳng vào mồm Dương, đầu nhọn của nó cắm mạnh vô hàm trên làm máu phụt ra. Ướt cả tấm giấy cầu cơ.
Qua ánh nến mập mờ, người Dương đang run lên dữ dội. Dương dùng một tay nắm chặt cổ, một tay đưa vào miệng, cố gắng kéo mảnh gỗ ra. Mảnh gỗ càng ngày càng sát hơn, máu ứ ra ngập cả mồm Dương, đỏ hết hàm răng đang nhe ra, máu bê bết ướt đẫm cánh tay. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong tiếng la ú ớ của Dương. Khôi cùng Vinh thoắt đứng dậy chạy ngay ra sau lưng Dương. Bọn họ tống mạnh cùi chỏ từng hồi, từng hồi vào lưng Dương với hy vọng mảnh gỗ sẽ văng ra. Thấy chẳng có hiệu quả, Khôi liều mình cho tay vào mồm Dương, dùng sức để kéo vật thể ấy. "Sựt!"
Mảnh gỗ văng ra, Khôi té lộn người về sau, máu đặc quánh từ trong mồm Dương bắn tung tóe tứ phía. Thân hình to khỏe của Dương ngã uỳnh xuống đất, miệng vẫn ứ trào từng dòng đỏ tươi.
Vinh tím tái mặt, cậu la lên :

-Đưa nó xuống phòng y tế gấp!! Nó mất nhiều máu lắm rồi!!

Khôi vội vàng quỵ xuống, quay ngược lại, đỡ hai tay Dương ra trước cổ cậu, Khôi gồng người cõng Dương lên. Sau bao cố gắng, nhưng đầu gối Khôi chẳng tài nào nhấc lên nổi, mồ hôi chảy ròng ròng. Khôi gào to :

-Vinh ơi! Phụ taooo!!! Sao thằng Dương nặng kinh khủng vậy!!!

Vinh đứng như chết lặng, miệng nó lắp bắp :

-Ôi..ôi...Má ơi! Maaaa!!!!

Rồi Vinh cắm đầu cắm cổ, chạy thục mạng trong đêm tối, để mặc Khôi ở lại. Khôi bực mình thật sự, quát lên :

-Thằng kia! Mày chạy đi đâu thế!!! Sao mày bỏ anh em!!!

Vừa dứt lời, chợt, Khôi nghe thấy có tiếng ho sù sụ của một người con gái ở sau lưng. Khôi nuốt nước bọt, đảo mắt sang phải, từ từ, chầm chậm xoay đầu lại.

Trên vai Khôi lúc này, là Dương với tình trạng bất tỉnh, nhưng trong bóng đêm, còn có ai đó, phía sau Dương, thứ ấy, đang đu trên lưng Dương. Nó có mái tóc dài khô khốc rủ xuống, chạm nhẹ từng ngọn lên bờ vai Khôi. Đầu nó đưa qua, đưa lại. Đôi mắt thâm đen không tròng lồi ra, mỗi lần nó chớp chớp, máu lại lăn dài xuống.

Khôi rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ. Cậu chỉ còn biết cứu bản thân mình trước. Khôi vội vã hất tay Dương ra sau, rồi vùn mình tháo chạy. Cậu chạy, chạy liên tục, chẳng ngoái đầu nhìn lại.
Về đến phòng, Vinh đang ngồi nép người trên góc giường, mặt Vinh đầy hoảng hốt :

-Mày thấy thứ đó không???

Khôi gục xuống sàn, nằm ngửa ra, thở phì phào :

-Thấy..thấy..! Tao..sợ lắm..Chẳng biết..thằng Dương có sao không nữa..

Vinh vội đáp :

-Hay là..báo công an đi!

Vinh móc điện thoại ra. Khôi lồm cồm ngồi dậy. Đúng lúc đó. Ở ngoài cửa phòng, xuất hiện một ai đó đang dần dần tiến tới, in bóng to đùng xuống sàn hành lang.
Khôi và Vinh nhìn nhau trong sự kinh hãi. 2 đứa ôm nhau cứng ngắc. Vinh cùng Khôi lấy cái chăn, kéo lên phủ kín người, chỉ để lộ đôi mắt ra để dòm ngó tình hình.
Thứ ấy bỗng dưng đứng lại trước cửa, nó từng bước, từng bước khoan thai đi vào phòng. Khôi và Vinh hết đường chạy, chỉ còn biết trùm chăn kín đầu, thu gọn người trong góc. Hai đứa run bần bật.
Bất chợt, "Tách" - đèn phòng được mở lên sáng trưng. Có ai đó kéo toạc cái chăn của Khôi và Vinh xuống. Khôi và Vinh vẫn ôm nhau thật chặt, đầu cúi vào nhau, mắt nhắm nghiềm, người run dữ dội như cầy sấy. Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên :

Kỳ Quân Sự Ác Mộng ( Tác Giả: Alice Smith )Where stories live. Discover now