Diễm, My cùng Hương và Trinh hoảng sợ khi chứng kiến việc làm của Huỳnh Anh.
Huỳnh Anh ném quả bóng xuống đất. Lực ném của cô mạnh đến độ, bụi cát ở dưới văng lên và tạo ra một âm thanh lớn. Cùng lúc đó, Huỳnh Anh với khuôn mặt hung dữ, cô quát lên :
-Đừng để tôi bắt các người xuống hồ làm vật hiến tế!Ai ai cũng lo sợ, kinh ngạc nhìn nhau. My nói nhỏ :
-Nó nói cái quái gì vậy?
-Tao không biết...chắc nó bị mê sản chưa tỉnh hẳn..
-Nhưng mà..nó bóp nát quả bóng của tụi mình rồi. Lại bắt nó đền đi!
My nắm chặt bàn tại, chân dậm uỳnh uỵch xuống đất :
-Trời ơi! Cái đó không quan trọng, quan trọng là tại sao quả bóng căng cứng như vậy mà nó phá hỏng được???
Diễm kéo 3 đứa lại thành vòng tròn, đưa tay đặt lên vai, nó thỏ thẻ :
-Con Huyền là yêu quái đó! Coi chừng nó lấy mạng tụi mình.
My bụm miệng, cười toe toét :
-Đ* sợ! Nếu nó là ma! Tụi mình chỉ việc tìm hiểu cách trừ ma là ổn! Bà già tao có quen ông thầy cúng! Để tao gọi cho bà già, nhờ bả!
Hương và Trinh đồng loạt phản biện :
-Trời! Thời này còn tin ma cỏ à?
-Lên phòng tắm rửa tụi mày!Ánh nắng cuối cùng của ngày cũng chợt tắt. Tia sáng từ đèn ở các khoảng sân và kí túc xá được mở lên.
Dưới sân, mọi thứ trở nhộn nhịp, tươi vui làm sao. Buổi tối ở quân sự, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Chỉ cần đánh vòng qua các hành lang, chân cầu thang, biết bao nhóm sinh viên đang tổ chức các hoạt động giải trí, văn nghệ. Nào là chơi bài uno, ma sói, giao lưu đàn guitar, đàn ukulele, sáo, hát, nhảy múa,...Chỉ việc tìm cho mình một niềm đam mê và tham gia cùng với mọi người, ai ai cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón bạn.
Nhưng Huỳnh Anh thì không, cô lặng lẽ một mình ở góc nào đó tối tăm nhất, tránh xa ánh mắt của chúng bạn cũng như các chàng trai luôn cố tìm để được ngắm nhìn cô.
Huỳnh Anh đang ngồi trên ghế đá phía sau tòa nhà B. Chỗ này ít người qua lại vì ít đèn đóm, nhiều cây vươn cao tán lá phủ kín ánh sáng. Đường đi chưa được trải nhựa mà toàn là cỏ.
Về phần mình, Trân luôn quan tâm đến Huỳnh Anh, tình bạn mà Trân dành cho Huỳnh Anh dạt dào như người thân trong gia đình. Trân biết người bạn của mình đang thay đổi quá nhiều, bỗng trở nên thích những nơi vắng vẻ u tối, nên lang thang đi tìm, dù cho Huỳnh Anh cứ mãi làm lơ.
Bắt gặp Huỳnh Anh ngồi lờ đờ, tóc tai xơ rối. Cô nửa mừng rỡ, nửa miễu lòng :-Huyền chó! Hiến máu cho muỗi hay sao mà ngồi đây? Làm tao đi kiếm muốn nát khu quân sự!
Đặt người xuống, ngồi kế Huỳnh Anh. Trân nói tiếp :
-Sao rồi! Khỏe chưa? Tao có mua kem chuối, đặc sản ở đây cho mày nè!
Trân đưa cây kem cho Huỳnh Anh. Huỳnh Anh xoay mặt qua nhìn, cô vẫn nín thinh. Trân trề môi :-Huh? Không ăn à?
Huỳnh Anh đưa tay cầm lấy. Cô ngắm nhìn nó, rồi, cô mới mở miệng ra, khẽ nói vài lời :
YOU ARE READING
Kỳ Quân Sự Ác Mộng ( Tác Giả: Alice Smith )
DuchoweTruyện được viết bởi tác giả Alice Smith Những chi tiết truyện hoàn toàn từ cốt có thật. Truyện dành cho ai đang muốn tìm một tác phẩm vừa kinh dị vừa đẫm nước mắt. Truyện là một phần mối tình mãi chẳng có kết quả của chính tác giả, vì vậy, mong nhữ...