Chỉ là một cú đẩy, nhưng khuôn mặt Huỳnh Anh trông đau đớn quằn quại vô cùng. Huỳnh Anh dùng tay, bấu lấy vai rồi ngã quỵ đầu gối xuống đất. Cô cúi gằm mặt, tóc tai rũ rượi, giọng trở nên yếu ớt, gượng gạo :
-Sao...mày không tin tao?
Trân quát to :
-Sao tao có thể tin vào mày nữa chứ? Mày đâu phải là Huyền!!!
Mọi người đứng bỡ ngỡ nhìn nhau, sau đó đổ dồn ánh mắt tới Trân, họ bàn tán trong sự tò mò :
-Ủa? Đó không phải là Huyền hả???
-Rõ ràng là Huyền mà?
-Chắc không phải đâu! Trước giờ Huyền đâu có tật ăn cắp như vậy!!
-Đúng rồi đó! Vả lại, tại sao khuôn mặt Huyền càng ngày càng xinh? Còn trầm tính, ít nói nữa! Con Huyền hồi trước lầy với bựa với xấu lắm! Thay đổi 360 độ luôn!
Trân thầm nghĩ rằng mình hơi quá đáng khi nói như vậy, cô quay đi hướng khác, im lặng..
Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, lúc ấy, Phong cảm thấy nhói trong lòng ngực. Một phần vẫn còn nhớ như in cái lần tỏ tình thất bại, một phần vì thấy mọi người hạch sách Huỳnh Anh. Cậu chẳng hề muốn tin Huỳnh Anh lấy cắp tiền nhưng những gì hiện ra trước mặt, khiến cậu không muốn cũng phải tin. Nhìn Huỳnh Anh với khuôn mặt khổ sở, đang quỵ xuống để mọi người chỉ trích, Phong thương Huỳnh Anh lắm. Cậu muốn chạy ngay đến, che chắn, bảo vệ cô, đỡ cô dậy...Nhưng đôi chân Phong nặng trĩu, lòng ngập ngừng, lí trí gần như đã chiến thắng con tim..
Ngay lúc này, Khôi đang đi tới cổng. Cậu cầm chiếc thẻ vàng trên tay, dự định ra ngoài mua thuốc cho Dương hút. Bất ngờ bắt gặp đám đông ồn ào ở đấy, Khôi hiếu kỳ, chen lấn vào hóng hớt.
Trong ánh nắng chiều, nhìn thấy Huỳnh Anh đang quỵ xuống, trước mặt là Trân với vẻ tức giận, Khôi không khỏi kinh ngạc, cậu chẳng biết điều gì đang xảy ra, bên tai, cậu chỉ nghe loáng thoáng : "Đồ ăn cắp, đem nó lên cho thầy kỷ luật nó đi!". Vào lúc đó, Phong cố gắng đấu tranh tư tưởng, lê từng bước chân e dè đến gần với dự định giúp Huỳnh Anh. Chưa kịp làm gì, Khôi đã nhào tới nhanh như cắt.
Khôi khuỵu xuống trước Huỳnh Anh, hai tay cậu dang ra, như đang chở che, cậu quay mặt về phía đám đông, cậu la lớn :-Các người im hết đi!!!Sao lại bảo cô ấy ăn cắp!! Có bằng chứng, vật chứng gì không?? Ăn hiếp một đứa con gái?? Oai lắm sao???
Trân thất vọng, gào lên :
-Không phải việc của cậu! Đây là đại đội lớp tôi!
My lách người qua đám đông, nó hưởng ứng :
-Ai ai cũng đã tận mắt nhìn thấy Huyền cầm tiền của lớp để mua đồ cá nhân!! Không biết gì thì đừng xía vào!
Diễm, Trinh và Tú đồng loạt hùa theo :
-Bảo vệ cho con nhỏ ăn cắp làm gì? Bạn tưởng bạn là ai???
Đám đông trở nên ồn ào lên hẳn. Họ chỉa mọi dư luận vào Khôi. Khôi nhíu cặp lông mày rậm của mình. Lấy từ túi áo ra cái băng đỏ "CT". Khôi dõng dạc lớn tiếng :
-Tôi là đại đội trưởng 22 đại học Sư Phạm Kỹ Thuật! Tôi có quyền trực tiếp tham gia vào công tác giữ gìn trật tự, an ninh của khu quân sự! Các người đừng vu khống cô gái này! Muốn cái gì thì lên phòng công tác sinh viên mà kiện cáo!
YOU ARE READING
Kỳ Quân Sự Ác Mộng ( Tác Giả: Alice Smith )
SpiritualTruyện được viết bởi tác giả Alice Smith Những chi tiết truyện hoàn toàn từ cốt có thật. Truyện dành cho ai đang muốn tìm một tác phẩm vừa kinh dị vừa đẫm nước mắt. Truyện là một phần mối tình mãi chẳng có kết quả của chính tác giả, vì vậy, mong nhữ...