Phần 11 : Không phải yêu thương mà là Hận !

85 1 0
                                    

Mọi thứ đã sắp hoàn tất. Mỗi người một việc, Phong thì đang cầm chiếc bật lửa, chuẩn bị thắp những cây nến lên. Đúng lúc ấy, Trân hất hả chạy đến :

-Phong! Phong ơi! Huyền đi đâu mất tiêu rồi!

-Cái gì???

Phong lấy tay vò tóc, mặt khó chịu :

-Có đi tìm chưa? Tui dặn bà trông coi Huyền kỹ lưỡng dùm tui mà!!!

Trân lắc đầu, mặt buồn so. Phong ra hiệu cho mọi người đi kiếm Huỳnh Anh.
Từ các bãi tập, đến giảng đường, đến bờ hồ, đến những tòa ký túc xá,...Đều chẳng thấy bóng dáng Huỳnh Anh đâu cả.

Về phần Khôi, cậu thấy trong lòng có nhiều tâm sự, nên âm thầm một mình đi lang thang. Cậu ra sau nhà vệ sinh, chỗ bồn rửa mặt, cái nơi hôm trước cậu và Vinh nghe những âm thanh kỳ bí. Đốt điếu thuốc lên, ngồi tựa lưng vào tường, quay mặt về phía bãi tập ngắm bắn rộng lớn đầy cỏ cây. Những làn khói xám nhẹ nhàng bốc lên trong nắng chiều sắp tắt.
Tuy hơi sợ nơi này, nhưng đây là một trong những nơi yên tĩnh nhất, có góc nhìn thoáng đãng nhất mà ta có thể tìm được trong khu quân sự.
Khôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra. Khôi lại tiếp tục những phút giây dâng trào yêu thương khi ngắm hình của Huỳnh Anh. Khôi thấy tấm ảnh nào Huỳnh Anh cười, cậu cũng cười. Cậu thầm nghĩ trong đầu : "Sao mà cười đáng yêu vậy? Mắt nhíu nhíu dễ ghét quá. Em lấy mất trái tim anh rồi..."

Bất chợt, Khôi cảm thấy lành lạnh ở sau lưng bên trái chỗ cậu ngồi. Cậu có cảm giác, ai đó đang đứng kế bên. Xoay mặt qua, Khôi giật điếng người, cậu té lăn ra :

-Huỳnh....Huỳnh..Anh...à nhầm...Huyền???

Huỳnh Anh đang đứng dựa vào tường, ngay sau cậu, cách chỉ vài cen ti mét. Cô đứng nhìn vào điện thoại cậu nãy giờ mà cậu không biết. Khôi hoàn hồn lại. Cậu thở liên tục :

-Ôi! Bạn tính nhát ma mình hả?

Huỳnh Anh im lặng, nhìn vào vô định, lát sau, cô mới mở miệng. Đây là lần đầu tiên, Huỳnh Anh giao tiếp với Khôi :

-Sao cậu để hình của cô ấy trong điện thoại?

Khôi thấy quá sức bất ngờ, cậu cứ ngỡ rằng, Huỳnh Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu. Nhưng, điều làm Khôi bất ngờ hơn hẳn đó là câu hỏi Huỳnh Anh đặt ra. Cậu ngồi dưới đất, cười thầm, hơi mắc cở một chút rồi Khôi ngước lên trả lời :

-À...đây là...chị sinh viên khóa trên, học trường của bạn á! Mình có..có tình cảm với cô ấy, nên..mình giữ hình. Khi buồn lại lấy ra xem...Mà...bạn là Huyền đúng không? Sao bạn lại ở đây??

-Tình cảm thế nào?

Khôi lại tiếp tục cứng họng trước câu hỏi như nhảy vào mồm cậu. Khôi chẳng biết vì gì mà cô bé này lại hỏi như vậy. Khôi hít một hơi sâu, cậu quay mặt về phía bãi tập bắn, rồi trả lời với giọng rất quả quyết :

-Tớ yêu chị Huỳnh Anh. Chị ấy là người con gái duy nhất và đầu tiên, tớ dành nhiều cảm xúc như vậy.

Vừa nói xong. Thấy cô bé đứng yên lặng, cậu mới xoay mặt, ngước lên dòm. Cậu thấy khuôn mặt cô ấy ửng hồng dưới ánh sáng le lói, dễ thương vô cùng. Đôi mắt sau hai cặp kính có chút hơi căng ra, nhìn về xa xăm.
Rồi, cô ấy chớp chớp mắt vài cái, xong quay mặt bỏ đi, chẳng nhìn Khôi dù chỉ một cái liếc. Lúc này, Khôi mới lên tiếng như níu kéo thứ gì đó trong lòng cậu lâu nay :

Kỳ Quân Sự Ác Mộng ( Tác Giả: Alice Smith )Where stories live. Discover now