CHƯƠNG 10

4K 153 5
                                    

CHƯƠNG 10

Sau khi Trình Dịch Hòa nhận được tin này cả kinh mấy phút đồng hồ không nói ra được một lời.

Triệu Anh cho là anh vui mừng đến choáng váng, không quản anh bận rộn cầm điện thoại đem việc vui báo cho Trình Vinh Kiến, bà cười rất to âm thanh cơ hồ chấn động cả phòng. Sau khi để điện thoại xuống, Triệu Anh suy nghĩ một chút lại lật danh bạ điện thoại lần lượt báo tin cho bằng hữu thân thích.

Trình Dịch Hòa quả thực không biết nói cái gì cho phải, giống như du hồn trở về phòng mình.

Trình Dịch Hòa không ngờ Triệu Anh vui mừng suốt mấy ngày cười không ngậm mồm vào được, ra ngoài gặp người là nói con nhà mình học tập giỏi như thế nào, thi đậu đại học gì, quả thực hận không thể lấy loa thông cáo thiên hạ. Trình Vinh Kiến cũng cảm thấy mở mày mở mặt, thậm chí vì chuyện này tổ chức ba ngày tiệc.

Trình Dịch Hòa không thích vì chuyện này mà tổ chức ăn nhậu, không nể mặt mũi, không chịu đi ra ngoài gặp người, cả ngày buồn bã nằm vùi ở nhà. Mặt khác anh cũng cho là mình chó ngáp phải ruồi mới thi đậu hạng nhất, phủ nhận lấy thì ngại, hơn nữa vốn định muốn chọc tức Triệu Anh lại nhận lấy kết quả như thế, tâm tình quả thực khó mà diễn tả bằng lời.

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, Trình Dịch Hòa một mình uể oải bấy nhiêu.

Ngoài cửa sổ dương quang xán lạn, mắt thấy cũng đã đến trưa, Trình Dịch Hòa vẫn nằm ở trên giường. Nếu là trước đây anh sớm đã bị Triệu Anh kéo lỗ tai lôi ra ngoài, nhưng bây giờ anh là người có “Công lao” lớn, tất nhiên vạn sự đều thuận theo anh.

Thời gian dài dưỡng thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi không phải dễ dàng có thể thay đổi, kỳ thực Trình Dịch Hòa đã sớm thức rồi nhưng không muốn dậy, đắp chăn ngang bụng chỉ lộ ra một cặp chân dài mặc chiếc quần cọc, hai tay gối ở sau gáy, nhắm mắt.

Đột nhiên, anh cảm thấy một vật gì đó cứng cứng chạm vào môi mình. Anh mở mắt nhìn, đập vào mắt anh là một đôi mắt sáng như sao, là Trình Lâm đến.

Hai năm qua Trình Lâm cao hơn hẳn, cả người mất đi tính trẻ con, lông mày như mực nước, mặt như xuân đào, đã mơ hồ hiện ra diện mạo điên đảo chúng sinh.

Trình Dịch Hòa nhéo một cái vào đôi gò má trắng như tuyết của cậu, há mồm ngậm miếng gà rán vào miệng.

Trình Lâm ôm một cái bát lớn, bên trong đầy các loại đồ ăn chiên giòn, thịt gà, nấm hương, còn có những con cá to bằng ngón tay, Trình Lâm đưa chén đến trước mặt Trình Dịch Hòa, nói: “Anh họ. Anh ăn đi.”

Trình Dịch Hòa nghiên đầu, né tránh, nói: “Không muốn ăn, em ăn đi.”

Trình Lâm bốc lên hai khối thịt bỏ vào miệng mình, cậu nhắm nháp như con chuột đồng, qua nửa ngày, hỏi: “Anh, tại sao anh không vui?”

Trình Dịch Hòa nhíu mày, nói: “Làm sao em biết anh không vui?”

Trình Lâm nghiên đầu, nói: “Em tự biết.” Sau đó bốc một con cá nhỏ nhét vào miệng Trình Dịch Hòa.

Trình Dịch Hòa ngậm đuôi cá, bi thảm trong lòng liền hồi phục, quả nhiên vẫn chỉ có là Trình Lâm tri kỷ nhất, anh không nói gì nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, anh liền hỏi: “Biết tại sao anh không vui không?”

LÂU RỒI KHÔNG GẶP (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ