CHƯƠNG 2

6.3K 227 3
                                    

CHƯƠNG 2:

Trình Dịch Hòa rửa cái tay, thiếu một chút làm rách cả da tay, Trình Lâm hiếu kỳ hỏi: “… Anh, anh làm gì phải mạnh tay như vậy?”

Trình Dịch Hòa thân hình cao lớn, lúc rửa tay phải khom lưng, gương mặt nhìn nghiêng sắc bén, anh tuấn, mặt mày thâm thúy, không thấy rõ trong mắt anh rốt cuộc có tâm tình gì.

Trình Lâm thấy Trình Dịch Hòa không để ý tới mình, còn nói: “Anh, anh chuẩn bị làm món ăn gì?”

Trình Dịch Hòa nhàn nhạt nói: “Đi xem ti vi, đừng ở chỗ này.”

“Dạ” Trình Lâm đáp một tiếng, vẫn cứ đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trình Dịch Hòa liền giục: “Đi đi.”

Trình Lâm cười nói: “Em … Em muốn đứng ở nơi này nhìn anh.”

Trình Dịch Hòa sửng sờ một chút, sau đó lại dùng ngữ khí dụ dỗ trẻ con như lúc trước, nói: “Game controller ở dưới tủ TV, tự mình đi chơi đi.”

“Được rồi “. Lúc này Trình Lâm mới hoan hô một tiếng chạy mất.

Trình Dịch Hòa nhất thời như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, đứng im một lúc lâu, mới nhớ tới muốn nấu mì. Nhưng khi nước sôi mới chưa đánh trứng gà, sau đó mới nhớ phải xào thêm một chút, Trình Lâm không thích ăn luộc, ngại không có mùi vị.

Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác hơn là bắt nồi xào mì, làm cà chua xào trứng gà. Nhưng ngày hôm nay giống như có một sức mạnh vô hình nào đó cố ý đối nghịch với Trình Dịch Hòa, anh xào xong rồi đồ ăn mới nhớ quên bỏ muối, bây giờ thêm vào cũng không thấm.

Trình Dịch Hòa khẽ thở dài đem đồ ăn đã xào bỏ vào hộp đóng kỹ rồi cho vào tủ lạnh, sau đó lại xào đồ ăn thêm một lần nữa, nấu một hồi trải qua khúc chiết… hai bát mì trứng gà rốt cục đã làm xong.

Trình Dịch Hòa cầm chén dọn lên bàn ăn, anh vốn tưởng rằng Trình Lâm đang chơi game nhưng cậu lại ngồi xếp bằng dưới đất, đem tất cả đồ trong tủ lấy ra rải ở xung quanh mình.

Trình Dịch Hòa không khỏi thở dài, lớn như vậy rồi mà sao lại như trẻ con, anh nói: “Em quấy rối cái gì? Tới dùng cơm.”

Trình Lâm cầm sách hướng dẫn TV trong tay xem vô cùng tỉ mỉ, căn bản không có nghe Trình Dịch Hòa nói. Trình Dịch Hòa không thể làm gì khác là đi tới đem sách hướng dẫn từ trong tay Trình Lâm rút ra. Trình Lâm thấy người khác cướp đồ của mình càng nắm chặt hơn, che ở trước ngực, sắc bén nói: “Không được cướp của tôi! Không cho!”

Trình Dịch Hòa cau mày, cảm giác Trình Lâm phản ứng rất quái dị, nhưng không nhìn ra không đúng chỗ nào, nói: “Không ai cướp thứ này của em đâu, nhanh đi dùng cơm.”

Trình Lâm mờ mịt chốc lát, đem đồ ở dưới đất đồ dọn lại thành một đống, sau đó mới đứng lên. Cậu đi theo sau Trình Dịch Hòa ngó dáo dác: “Anh, thì ra anh là thật nha.”

Trình Dịch Hòa nghi ngờ nói: “Cái gì thật giả ?”

Trình Lâm vui vẻ cười cong mắt: “Quá tốt rồi.”

Trình Dịch Hòa kinh ngạc nhìn Trình Lâm cười, mấy giây sau mới phản ứng biết mình thất thố, anh gõ gõ mặt bàn, ra hiệu Trình Lâm ngồi xuống.

LÂU RỒI KHÔNG GẶP (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ