CHƯƠNG 13

3.2K 138 12
                                    

CHƯƠNG 13

Ngày hôm đó, bên ngoài rơi xuống một trận mưa nhỏ, giọt mưa như ngọc trai rơi xuống mâm ngọc, âm thanh ‘leng keng leng keng’ không dứt bên tai.

Trình Dịch Hòa buồn bực, tâm hồn một mảnh mờ mịt.

Tự ngày xung đột với Lưu Gia Dương mặc dù trước mặt người ngoài anh vẫn tỏ ra không khác bình thường, nhưng lúc chỉ có một mình buồn bực như rút khô hết thảy tinh lực và tâm tình của anh.

Miễn cưỡng nằm ở trên giường, lúc chuông điện thoại reo lên Trình Dịch Hòa cũng không muốn đưa tay lấy, không muốn để ý tới nó. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên một lần lại tiếp tục chấp nhất vang lên, lúc này Trình Dịch Hòa mới chậm rì rì cầm lên: “A lô?”

Vang lên bên tai là âm réo rắt của Trình Lâm :”Anh họ, anh không thoải mái sao? Vừa nãy sao không nhận điện thoại?”

Trình Dịch Hòa vốn không muốn nói chuyện nhưng nghe âm thanh của Trình Lâm nhẹ nhàng khoan khoái tràn ngập dương quang, tinh thần liền phấn chấn, nói: “Không có chuyện gì, đang ngủ, nhất thời chưa kịp phản ứng.”

Trình Lâm nói: “Hả, nhưng bây giờ là lúc ăn cơm, sao anh còn đang ngủ?”

Trình Dịch Hòa nói: “Ngủ quên.” Anh nhìn ra ngoài cửa sổ : “Đang ban ngày sao em gọi điện thoại? Không đi học sao?”

Trình Lâm cười nói: “Anh, anh bị hồ đồ rồi, hôm nay là thứ bảy.”

Trình Dịch Hòa xoa xoa thái dương, “Ồ… Ngủ bị hồ đồ rồi.”

Trình Lâm im lặng chốc lát, nói: “Anh, anh không vui sao?”

Trình Dịch Hòa miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Ngu ngốc, sao anh lại không vui?”

Trình Lâm nói: “Nhưng em nghe được anh không vui.”

Có lẽ trong lòng Trình Lâm như có một cái ‘dự báo tâm tình của Trình Dịch Hòa’, mỗi lần tâm trạng của Trình Dịch Hòa có vấn đề, luôn bị Trình Lâm dễ dàng nhìn thấu.

May là cậu không có độc tâm thuật, Trình Dịch Hòa nghĩ. Nhưng anh vẫn mạnh miệng nói: “Không. Em chỉ đoán mò.”

Trình Lâm nói: “Anh không muốn nói sao?”

Trình Dịch Hòa nói: “Có chuyện gì mà anh giấu diếm được em, thật dông dài.”

Trình Lâm ngược lại cũng không đào sâu hỏi kỷ, nói sang đề tài khác: “Vậy ăn tết anh có trở về không?”

Trình Dịch Hòa nói: “Đương nhiên trở về.”

Trình Lâm vui vẻ cười nói: “Ừ, nếu thật sự anh không trở về, em sẽ nhớ anh.”

Trình Dịch Hòa cố ý quái gở nói: “Ồ? Trước đây không hề nghĩ tới anh sao?”

Anh vừa nói xong mới kinh ngạc phát hiện, lời này nói với Trình Lâm không thích hợp, lúc trước cũng vì nói chuyện điện thoại với Trình Lâm mà bị người khác hiểu lầm mình nói chuyện yêu đương, nếu câu nói này bị người khác nghe được càng không thể giải thích sao? Huống hồ, vốn anh đã đoán không được tính hướng của mình, nếu như làm hư Trình Lâm vậy phải làm thế nào cho phải?

LÂU RỒI KHÔNG GẶP (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ