- Ơ, Dụng đấy à? Sao đứng đây? Đến chơi sao, đi vào đi vào.
Hùng Dũng vừa ra ngoài, đến trước cửa thì gặp bóng dáng đứng thập thò muốn vào rồi lại thôi. Đến gần thì mới nhận ra là Tiến Dụng, anh không tiếp xúc với cậu nhóc này nhiều, nhưng lại được Văn Hậu kể rất nhiều nên có nhiều thiện cảm
- A, em ... em ...
Bị bắt gặp, Tiến Dụng có chút bối rối không biết lên tiếng thế nào, hắn chỉ là muốn dạo quanh mua cho mình một cốc cà phê nhưng không hiểu sao đôi chân lại dừng trước nơi này. Đến khi nhận ra rồi thì không biết nên vào hay không.
- Còn ú ớ cái gì nữa, đi vào.
Hùng Dũng chỉ cười, tưởng Tiến Dụng ngại nên nhanh tay đẩy người vào trong.
- Ra ngoài này lâu chưa?
- Dạ, mới ra thôi ạ.
Tiến Dụng nhận cốc nước từ Hùng Dũng cười cười nói, ánh mắt không nhịn được đảo quanh kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.
- Vì là ngày nghỉ nên mọi người hầu như đi ra ngoài chơi hết rồi, nhưng chắc sắp về rồi đấy.
Thấy Tiến Dụng có chút lúng túng, hơn nữa thỉnh thoảng ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó liền lên tiếng, không biết cậu nhóc này kiếm ai, nhưng ánh mắt mong chờ như thế kia thì có vẻ có chuyện quan trọng rồi.
- Anh ơi, Hậu nó có trong kí túc xá không anh?
Tiến Dụng đắn đo một hồi cuối cùng cũng không nhịn được cất tiếng hỏi, trong lòng có chút hồi hộp.
- Hở, Hậu đấy hả, nó ...
- Em chào các anh ạ. Cho em hỏi anh Hậu có ở trong không ạ?
Hùng Dũng chưa kịp hoàn thành câu nói, thì một tông giọng trong trẻo cất lên. Đứng trước hai người là một cô gái khá xinh, mái tóc đen nhánh óng màu nắng cùng với nụ cười tươi tắn, khiến ai đứng trước cũng cảm thấy hơi thở tươi mát của thanh xuân mây trời.
- Em xin lỗi đã làm phiền ạ.
- Không, không có gì. Thằng Hậu nó có trong đấy, để anh đi gọi cho. Em vào đây ngồi.
Hùng Dũng nhanh chóng phản ứng lại, đứng dậy chào lại cô, rồi bước vào trong gọi Văn Hậu. Hùng Dũng vừa bước khỏi, không khí giữa hai người liền có chút trùng xuống. Tiến Dụng đứng dậy, rồi nhanh chóng trở lại với cốc nước mới trên tay, đưa cho cô.
- Em uống nước, thật ra anh cũng không ở đây nên không biết rõ có trà hay đồ uống gì khác không, không phiền chứ?
- Dạ không sao ạ.
Cô cười đáp lại, đưa hai tay nhận lấy. Bầu không khí lại nhanh chóng lần nữa rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì, nhưng cả hai đều đưa mắt quan sát đối phương.
- Anh chắc là anh Dụng?
Cô cất lời, mặc dù là câu hỏi nhưng giống một câu khẳng định chắc chắn hơn.
- Ừ, có chuyện gì sao?
- À, không tại anh Hậu nhắc nhiều về anh lắm.
- Vậy sao. Vậy chắc em là bạn gái của Hậu rồi phải không?
Tiến Dụng cười như không cười, hỏi lại. Còn cô sau khi nghe câu hỏi của hắn, chỉ lắc đầu cười không rõ, nhưng qua ánh mắt của hắn là sự ngại ngùng thay cho sự đồng ý.
Nhìn cô gái trước mắt, nơi lồng ngực trái từng đợt sóng dữ dội đánh xô vào nhau. Là một cô gái xinh xắn, cảm giác với lần gặp đầu tiên rất thoải mái chứng tỏ là một người vui vẻ, dễ hòa đồng tràn ngập sự tự tin trong nụ cười. Một người con gái quá hoàn hảo cho cậu, vậy nên có lẽ cứ như vậy là ổn rồi. Cứ để hắn là người anh trai tốt quan tâm cậu em của mình cũng là kẻ đơn phương đứng từ đằng sau ôm trọn gai góc vào tim.
- Anh Dụngggggg
Tiếng gọi hớn hở từ đằng sau khiến cả hai đồng loạt đưa ánh mắt ra nhìn, theo thói quen mỗi khi nghe giọng cậu, hắn cong môi cười. Văn Hậu toe toét chạy từ đằng xa, cậu khi nãy đang đánh giấc ngủ ngon lành thì Hùng Dũng lao vào phòng kéo cậu ra khỏi giường nói có người gặp. Trên đường đi còn đang thắc mắc không biết ai lại đến tìm mình vào giờ này thì từ xa nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, trong lòng liền vui mừng lên tiếng gọi.
Văn Hậu vì cao hơn Tiến Dụng một chút, liền dùng lợi thế chiều cao chạy từ đằng xa hút lên người Tiến Dụng, môi vẫn không ngưng cười. Vì hắn không ngờ cậu sẽ hút lên người mình nên có chút choáng váng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đỡ lấy cậu. Nhưng hắn chưa kịp vui sướng thì cậu đã nhanh chóng bỏ ra chạy về phía con người bên kia.
- Này, từ chỗ của em ra chỗ này không phải gần, mới ra viện thôi, anh đã bảo là cẩn thận rồi lại còn.
- Nhưng em muốn đến thăm anh cơ mà.
Cô bĩu môi nói lại khi cậu lại bắt đầu mắng mình, tay đưa lên nắm lấy đôi tay đang xoa mặt mình. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa, cô liền nâng lên môi nụ cười hạnh phúc cố gắng lấp liếm đi những cảm xúc khác lạ nơi tim.
Tiến Dụng đứng từ đằng sau nhìn thấy tất cả hành động ân cần quan tâm của cậu từ giọng nói đến ánh mắt. Đôi chân vô thức lùi lại vài bước, nhịp thở mơ hồ cũng khó khăn có lẽ vì nỗi đau chẳng chịu buông tha nơi trái tim đã vỡ. Biết là ánh mắt ấy nụ cười ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho mình nhưng vẫn cố chấp nuông chiều cố chấp níu kéo. Biết là hạt nắng ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình nhưng vẫn dâng trọn tim vẫn dốc cạn lòng để yêu thương.
Chỉ trách hai chữ tương tư quá nặng?
Và nụ cười của hắn cứ nhạt dần rồi tắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[205] Tương tư
FanfictionNụ cười em ôm trọn màu nắng để anh ngỡ ngàng ôm trọn một mối tương tư. . BTDxDVH ----------------------- @den_h_1210 @Chú ý: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người viết, không có thật. Vì đã là tưởng tượng nên đừng đưa nó ra ngoài đời thực.