20.

625 62 0
                                        


- Vẫn chưa ngủ à? 

Tiến Dụng mở cửa phòng, khá bất ngờ khi thấy Đức Chinh vẫn còn thức, cất tiếng hỏi. 

- Ừ, nay lười ngủ sớm. 

Đức Chinh chép miệng trả lời, nhìn qua hắn rồi lại quay về chiếc điện thoại của mình. Tiến Dụng cũng ậm ừ cho qua, lấy quần áo vào phòng tắm. Mong những giọt nước sẽ xóa nhòa bớt đi phần nào, những cảm xúc vẫn còn âm ỉ trong lòng.

- Mày... nói với Hậu chưa? 

Đức Chinh tắt điện thoại, ánh mắt sâu lại, ngập ngừng lên tiếng hỏi Tiến Dụng sau khi trở ra từ phòng tắm. Động tác lau tóc của hắn khựng lại, không gian như ngưng đọng. Mái tóc xõa xuống che đi đáy mắt đã kịp kéo lên nỗi đau. Thấy người kia im lặng không đáp, Đức Chinh cũng ngầm hiểu được câu trả lời đằng sau, thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói. 

- Mai là về đấy. 

- Ừ, tao biết rồi. 

Tiến Dụng nhẹ giọng trả lời, nở nụ cười không rõ. Lấy máy sấy tóc ra, tiếng máy sấy chạy vù vù xóa tan đi không gian yên tĩnh, mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường như chưa hề có khoảng lặng phía trước. Tiếng máy sấy ồn ào như vậy, nhưng sao hắn chỉ thấy lặng yên đến lạ thường. Phải chăng vì lòng lặng? 

Đến khi mùi tóc khô vương nhẹ trên cánh mũi, hắn mới chậm chạp tắt máy, đổ ập cả thân hình lên giường. Hắn thấy thân mình như rã rời, mệt mỏi đến cực độ, nhưng lại không tài nào đi vào được giấc ngủ, có lẽ do giấc ngủ ban chiều.

Ngoài kia, điện đường vẫn sáng nhưng yếu ớt chẳng đủ hắt vào phòng, chỉ còn là vài vệt sáng mờ mờ không rõ qua rèm cửa sổ. Và ... hắn lại thấy nhớ em. Nỗi nhớ theo lối mòn cũ như một điều gì đó thân quen nhất, tràn vào bóng tối, ngập trong khoảng không, đầy trong hơi thở, đậm trong tâm khảm. Nỗi nhớ cứ thế da diết, siết chặt lấy trái tim, bóp chặt từng mảng kí ức rồi kéo hắn vào nỗi niềm không tên. 

Ngày mai là hắn phải trở về rồi, trở về với mùi biển đượm nắng xanh, trở về với những giây phút chạnh lòng nhớ về đất thủ đô xa xôi. Bản thân biết rất rõ việc rời khỏi đây sẽ đến sớm, nhưng vẫn không nhịn được muốn được ở lâu hơn nữa, muốn được gần em thêm chút nữa, muốn được ngắm thêm màu nắng kia thêm vài khắc. Đây không phải là lần đầu hắn xa em, nhưng sao hắn lại thấy tim mình như nặng hơn, tình kia như đau hơn. 

Chập chờn trong đêm, những kí ức dội về đánh úp trí óc. Hắn như thấy bóng dáng em chạy trên nền cỏ xanh mướt, như thấy cả khoảng trời ngập nắng rơi trên nụ cười em, như thấy được ánh mắt cong cong, giọng cười trong vắt. Và tưởng như chớp mắt hắn vừa chạm vào yên thương của riêng mình. Nhưng rồi cũng chính cái lạnh của đêm đã đập vỡ giấc mộng chưa tròn, dìm hắn về thực tại, nơi chẳng còn gì ngoài đớn đau, cô đơn và mệt mỏi. Để rồi tự hỏi có nên từ bỏ? Nhưng hắn lại nhận ra, hắn còn chẳng đủ dũng cảm để bắt đầu chưa nói gì đến từ bỏ. Vốn dĩ khi chưa bắt đầu, hắn đã thất bại rồi. Sau cùng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát trong ái tình mà thôi. Vì một khi đã đem lòng thương ai đó thì người ta sẽ bắt đầu sợ nhiều thứ hơn. Sợ tình này ai sẽ thấu, sợ ai thấu rồi lại bỏ tình đi. Sợ một mai tình chưa kịp già mà người đã trao cái hôn vội. Sợ nhìn người đau vì một người khác chẳng phải mình, sợ người dồn cả tâm tư lên tình khác mà đâu phải tình tôi. Nỗi sợ ấy chồng lên nỗi nhớ, góp vào nỗi đau để tim cứ dại cứ khờ vịn nỗi tương tư.

Mà hắn đã bước đến ranh giới của tương tư, bên kia là hạnh phúc chỉ một thoáng chạm tay, nhưng chỉ cần hắn bước hụt thì mọi chuyện sẽ tan biến, vỡ theo mây gió. Nhưng lùi lại một bước thì cũng đã chẳng còn đường quay lại nữa rồi. Vì thế hắn chỉ còn đành bước tiếp hoặc tự mình ôm chặt nỗi nhớ vùi xuống tháng năm. Nhưng hắn mệt rồi, bông hoa tình kia cũng chẳng đủ kiên cường để đợi nắng trong những ngày bão giông. Nếu tình này là sai thì nên buông thôi, nắm càng chặt thì càng thêm đau. 

Nỗi nhớ tan cùng nỗi đau cuốn theo từng dòng suy nghĩ, đưa hắn vào giấc lúc nào không hay. 

Màn đêm cứ thế buông lơi trên mảnh đất thủ đô, trượt qua vòm cửa chạm nhẹ vào giấc mộng chưa vẹn của ai.


[205] Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ