- Lâm này, Hậu nhờ em nhé. Anh đi đây.
Tiến Dụng ra ngoài gặp Khánh Lâm đang đứng đợi, cất tiếng nói, gật đầu chào. Chưa kịp để Khánh Lâm trả lời thì Tiến Dụng đã lên xe đi đến sân bay. Khi chiếc ô tô vừa đi khỏi, thì Văn Hậu mới chạy ra ngoài, nhưng đến khi nhìn thấy Khánh Lâm, cậu nhanh chóng chạy đến kéo tay, cười cười nói.
- Đợi anh có lâu không?
Nhìn nụ cười kia của Văn Hậu, đáy mắt Khánh Lâm xẹt qua một tia đau lòng, mới mỉm cười lắc đầu.
- Cũng không lâu, anh lấy đồ chưa?
Văn Hậu khựng lại, trong lòng thoáng bối rối. Vốn dĩ ban đầu cậu định vào lấy đồ, nhưng gặp phải Tiến Dụng cùng với sự việc kia khiến cậu quên luôn. Và khi nhìn thấy bóng lưng người ấy rời đi cậu chỉ biết vô thức chạy theo, đến khi nhìn thấy Khánh Lâm đứng đợi cậu mới sực nhớ ra rằng, có người vẫn đứng đợi cậu cũng như kiên nhẫn chờ cậu mở lòng.
- Sao anh không đuổi theo?
Văn Hậu lần nữa bị câu hỏi của Khánh Lâm khiến cho câu trả lời bị nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn thì va phải đôi mắt trong veo, không thể nắm bắt bất kì cảm xúc nào. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, bất giác cậu dâng lên cảm giác khó thành lời, nó giống như tấm gương phản chiếu lại góc tối mà cậu luôn muốn giấu đi.
Nhìn vẻ mặt bối rối kia của Văn Hậu, cùng với câu nói vừa nãy của Tiến Dụng, cô cũng đoán được phần nào chuyện vừa diễn ra ở trong. Khi bắt gặp ánh mắt vỡ vụn giữa những mảng đau thương, giọng nói đều đều bình thản mà cô lạnh của Tiến Dụng, thì cô biết con tim cuối cùng cũng đã thắng lí trí để được thét lên điều mà nó lâu nay hằng muốn. Đưa tay lấp đầy những khoảng trống giữa các ngón tay, cô khẽ mỉm cười, khoảng trống này chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng là của cô nữa.
- Anh Dụng nói ra rồi phải không?
- Nói gì cơ?
- Nói anh ấy yêu anh.
- Lâm!?
Văn Hậu ngạc nhiên, lần nữa lại rơi vào thế khó xử, không thể nói cũng không thể giải thích thế nào cho đúng, đôi tay đang nắm bất giác siết thêm một lực. Vết thương lòng chưa kịp nguôi liền bị mạnh mẽ đâm vào, càng đau đớn càng chật vật.
- Không sao, em cũng biết rồi. Biết từ khi nhìn vào ánh mắt của anh Dụng khi nhìn anh, vì em biết ánh mắt ấy. Ánh mắt của người đơn phương gánh nặng một nỗi tương tư không thể nói ra, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Từng là ánh mắt của em khi nhìn anh _ Dừng lại một hơi, nhìn xoáy vào đôi mắt của cậu, cô thở nhẹ một hơi. Cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn anh đau cùng tổn thương, em sợ về sau khi anh nhận ra thì sẽ tự trách mình, đau khổ dằn vặt_ và cũng là ánh mắt của anh khi nhìn anh ấy.
- Anh ...
Văn Hậu nghe Khánh Lâm nói liền muốn trả lời, nhưng lời nói đến đầu môi bị nghẹn lại. Cậu muốn nói rằng không phải, nhưng nó chẳng khác nào như một con dao cắm mạnh vào trái tim. Đánh lừa trái tim chưa hề là điều dễ dàng, lí trí càng cứng rắn bao nhiêu thì con tim lại càng siết chặt bấy nhiêu.
- Em biết anh còn thương, vốn dĩ ngay từ đầu anh chưa từng ngừng thương anh ấy. Khi anh nhận lời cùng chung đường với em, em rất vui và nghĩ rằng cùng với thời gian và tình cảm của em, anh sẽ dành cho anh ấy ít yêu thương đi đến khi mờ nhạt. Nhưng mà em không thể tự lừa chính mình, và anh cũng thế, chúng ta không thể lừa được trái tim rằng anh vẫn luôn yêu anh ấy, ánh mắt anh sáng lên khi kể về anh ấy, luôn đặt trên dáng hình không phải em. Em biết, anh đã nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu anh ấy, vậy nên đừng vì em mà đánh mất đi người anh thực lòng yêu.
Khánh Lâm lắc đầu, vành mắt đỏ lên, nhẹ nhàng nói ra những điều mà mình cũng đã dùng tất cả sức lực để giấu khỏi trái tim. Chỉ là cô không thể tiếp tục ích kỉ giữ anh lại, vì cô biết thứ đã không phải của mình mãi mãi sẽ không phải của mình, càng níu kéo càng đau khổ cho cả ba mà thôi. Có lẽ vì yêu nên cô sẽ buông tay được thôi, buông tay đóa hoa hồng mình đã dành trọn yêu thương ôm vào lòng mặc kệ những gai nhọn bủa vây. Say rồi phải tỉnh, mộng nào rồi cũng phải tan. Hít một hơi, chỉnh lại giọng đang lạc đi bởi sống mũi cay, cô buông bàn tay của Văn Hậu ra, nhẹ nhàng đặt lên gò má cao, cười nhẹ.
- Em cần tình yêu của anh, nhưng tiếc rằng anh đã trao nó cho anh Dụng mất rồi. Vậy nên nếu có lần sau, mong rằng em sẽ đến đầu tiên, biết đâu em sẽ nhận được trái tim của anh.
- Anh ... xin lỗi.
Văn Hậu nhìn Khánh Lâm đang cố gắng ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra, tâm vẫn đau xót, những lời muốn nói ra sau cùng chỉ còn lại hai từ xin lỗi.
- Vậy anh còn chần chừ gì nữa, anh không đuổi theo anh Dụng là không kịp đâu. Đừng để lỡ mất, vì đôi khi ta không chỉ lỡ mất một lời nói mà ta sẽ lỡ mất cả đời.
Khi cô vừa dứt lời thì nhanh chóng nhận ra bản thân mình đang trong vòng tay rộng lớn của người kia, cả khoang mũi ngập tràn mùi hương dịu nhẹ, không gian như được sưởi ấm dịu dàng đến ngọt ngào. Siết chặt lấy tấm lưng mà mình dành trọn yêu thương qua năm tháng, lần cuối này thôi, để em được giữ riêng cho mình chút hơi ấm vương.
- Xin lỗi và cảm ơn em.
Văn Hậu nhẹ giọng cùng cười dịu nói với em, bàn tay vuốt lại làn tóc rối, lau đi giọt nước mắt vương trên má, như muốn dành tất cả những gì mình có thể cho em. Khánh Lâm nhìn ánh mắt đau thương của cậu, lắc đầu trao thêm ánh mắt sáng trong kiên định.
- Em không sao. Đi nhanh đi anh.
Khánh Lâm nhìn bóng dáng cao gầy chạy đi trong nắng thưa, mất hút trên chiếc xe lao về phía trước. Biết chắc người sẽ không bao giờ quay lại nữa, những giọt nước mắt mới chậm rãi lăn xuống ướt khóe môi, hơi ấm mỏng manh còn vương lại nơi tay cũng như tình cảm này cuối cùng cũng tan theo làn gió, cháy vụn trong nắng.
"Alo, mày ơi, tao độc thân rồi. Đi ăn không?"
Vội rút chiếc điện thoại trong túi ra, chọn dãy số quen thuộc của bạn thân, cô nghẹn giọng nói. Đôi tay gầy nhanh chóng lau đi giọt nước mắt không theo quy luật chảy ra, mặc kệ ánh mắt tò mò của người xung quanh, nở một nụ cười nhẹ bước tiếp.
Tương tư này, là em tự nguyện bước vào và em cũng tự nguyện bước ra. Nói không tiếc nuối là sai, nhưng chắc chắn em sẽ không hối hận vì chọn buông tay, vì em biết lần sau gặp anh, em sẽ được nhìn thấy nụ cười ôm trọn màu nắng trên nền trời xanh - nụ cười khiến em nguyện đặt xuống một thời, với em vậy là đủ. Vuốt nhẹ mùi nắng thoảng qua cánh mũi, người phải thật hạnh phúc đấy, thanh xuân mây trời đã qua của em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[205] Tương tư
Fiksi PenggemarNụ cười em ôm trọn màu nắng để anh ngỡ ngàng ôm trọn một mối tương tư. . BTDxDVH ----------------------- @den_h_1210 @Chú ý: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người viết, không có thật. Vì đã là tưởng tượng nên đừng đưa nó ra ngoài đời thực.