- Ưm...Anh!?
Văn Hậu chập chờn mở đôi mắt, nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng, khuôn mặt của Tiến Dụng hiện ngay ra trước mặt khiến cậu hơi bất ngờ.
- Dậy rồi à, anh đang định gọi em dậy, vào rửa mặt rồi anh đưa đi ăn.
Hắn nhanh chóng thay đổi nét mặt cười dịu cùng lí do vì sao mà bản thân lại ở trước mặt cậu để che đi sự bối rối vì hành động hắn muốn làm vài giây trước, hình như thật sự có vấn đề rồi.
- Anh này.
Văn Hậu bước ra từ nhà tắm, nhanh nhẹn chạy đến chỗ Tiến Dụng lắc lắc cánh tay anh, vẫn là ánh mắt đen láy như màn đêm huyền ảo, và hắn chẳng bao giờ chiến thắng được chúng.
- Rồi, cậu nhóc của tôi ơi, em muốn gì?
Hắn vừa nói, tay vừa đưa lên bẹo cái má phồng lên, làn da của cậu tạo cảm giác thật thoải mái khiến hắn lưu luyến không thôi, vân vê, chạm nhẹ vào từng đường nét. Còn cậu chẳng thèm để ý đến bàn tay to lớn kia đang nghịch ngợm trên mặt mình, ánh mắt sáng lên chờ mong.
- Biển, em muốn đi biển.
- Aaaaaa.
Cậu vươn vai thở ra một tiếng thỏa mãn khi ngồi đằng sau anh đèo, sau khi dừng lại ở một quán ăn quen thuộc và vỗ no chiếc bụng của mình thì giờ đây cả hai đang trên đường ra biển. Cảm nhận từng đợt gió tạt vào mặt mát rượi, cảm nhận từng mạch máu ngập căng hương thơm dìu dịu của yên bình nơi đây, đôi môi xinh xắn không khỏi nâng lên. Tiến Dụng từ gương đằng trước thấy nụ cười cùng lúm đồng tiền sâu hoắm của cậu, đôi môi cũng không nhịn được cong lên, trong lòng có chút gì đó ấm áp.
Cả hai rảo bước trên bờ biển, những dấu chân in trên cát nhanh chóng bị những cơn sóng liếm vào lòng biển chẳng còn dấu vết. Đoàn Văn Hậu vừa đi vừa vui vẻ đá đá mấy hòn đá hay vỏ sò bên cạnh bị trôi dạt vào, thỉnh thoảng lại nhảy lên con sóng xô đến chỗ họ giống hệt một đứa trẻ lâu ngày nhìn thấy thứ mình thích. Bùi Tiến Dụng dường như chẳng còn nhìn thấy dòng người tấp nập bên kia nữa chẳng còn để tâm những âm thanh ồn ào náo nhiệt của mọi người ngoại trừ thân ảnh kia vui đùa, nắng vàng nhuốm chọn cả hai người tưởng như ôm trọn nỗi niềm nào đó của lòng người.
- Đi, đi nhảy sóng với em nào.
Cậu quay lại cười tươi với hắn, vội vàng nắm lấy tay hắn kéo ra những con sóng đang đến, hắn chẳng phản ứng mặc kệ cho cậu kéo đi. Nhìn vào đôi tay chẳng lớn hơn hắn là bao đang siết lấy tay mình, sự cọ sát giữa hai làn da khiến tâm hắn có chút nhộn nhạo. Ánh mắt của Bùi Tiến Dụng trong giây lát lóe lên rồi nhanh chóng dùng lực kéo thân hình kia vào lòng mình, Đoàn Văn Hậu mở lớn mắt ngạc nhiên khi thấy mình nằm trọn trong ai kia.
- Á.
" Ùm"
Cậu hét lên một tiếng thất thanh rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn sóng, ho sặc vài tiếng bởi sự mặn chát của biển, cậu trừng đôi mắt đỏ hoe vì nước nhìn cái con người đang cười thỏa mãn ở trên bờ kia khi vừa ôm cậu lên ném xuống. Đoàn Văn Hậu vốn chỉ là cậu nhóc mới lớn nên vô cùng hiếu thắng, hiển nhiên sẽ chẳng vừa chạy lên ôm vật Bùi Tiến Dụng ra, thế là cả hai cùng vật nhau trên biển người ta đi qua còn tưởng có vụ đánh nhau nữa. Đến khi đã mệt nhoài, cả hai chẳng còn chỗ nào là khô ráo nằm dài trên bờ cát ngắm nhìn những giọt nắng cuối cùng của ngày tắt dần sau làn nước xanh.
- Không phải do hôm qua anh Huy đòi "giã" em nên em mới vào đây, ảnh chỉ dọa em xong thôi chỉ là... em cãi nhau với bạn gái.
Sau một hồi im lặng, cậu thở nhẹ một hơi, bâng quơ nói, hắn quay sang chăm chú lắng nghe. Cậu chẳng biết tự sao lại nói ra những điều này với Tiến Dụng tại sao lại phải cất công bay từ Hà Nội vào đây, chỉ là sau cuộc cãi vã cậu thật sự thấy mệt mỏi, chẳng muốn quan tâm đến điều gì nữa, muốn bỏ hết tất thảy mọi thứ. Thì bỗng dưng hình ảnh của hắn liền hiện lên cùng giọng nói trầm ấm thôi thúc lấy cậu đứng dậy thu vội mọi thứ rồi ra sân bay mà chẳng thèm nói với ai. Ngồi trên máy bay cậu có chút lo sợ, sợ hắn sẽ phản ứng như thế nào khi thấy cậu sẽ vui mừng hay chán nản, thế là cả chuyến đi Văn Hậu ôm lấy nỗi thất thỏm không tên và khi đến nơi nhìn thấy hình ảnh của Tiến Dụng vội vàng chạy xuống đón mình cùng ánh mắt quan tâm lo lắng thì lúc ấy cậu mới buông được tâm tình xuống.
Từ cuối cùng vừa dứt ra khỏi môi là lúc trong tim hắn có gì đó đổ vỡ, ừ, hắn suýt nữa quên mất, cậu nhóc này của hắn à không phải của hắn đã có bạn gái, chỉ là tại sao hắn lại thấy khó chịu lại thấy hụt hẫng như thế này. Cậu đang buồn vì một người đang đau vì một người, người mà cậu yêu nhưng hắn lại thấy tim mình như bị ai cầm con dao cùn cưa đi cưa lại nhức nhối trong tuyệt vọng, sao hắn lại thấy đau đớn như thế này?
Tiến Dụng từ từ ngồi dậy, che đi sự hoang mang trong đáy mắt, ép đôi môi cong lên méo mó, an ủi cậu.
- Không sao đâu, tình yêu nào chẳng có cãi vã xung đột, để một hai hôm rồi mua thứ người ta thích rồi dỗ dành vài câu thì sẽ ổn thôi, đừng lo quá. Có gì thì có anh đây. Nào đi về, ở đây thêm chút nữa là bị cảm đấy.
- Vâng, về thôi.
Văn Hậu sau khi nghe vài lời an ủi của hắn, liền cười như chưa hề có tâm trạng không tốt, nắm lấy bàn tay người kia mà đứng dậy trở về kí túc xá.

BẠN ĐANG ĐỌC
[205] Tương tư
FanfictionNụ cười em ôm trọn màu nắng để anh ngỡ ngàng ôm trọn một mối tương tư. . BTDxDVH ----------------------- @den_h_1210 @Chú ý: Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của người viết, không có thật. Vì đã là tưởng tượng nên đừng đưa nó ra ngoài đời thực.