15.

634 72 12
                                    


- Vào ngồi đi.

Đức Chinh nhìn Tiến Dụng đứng lặng liền lên tiếng. Ánh mắt liếc nhìn qua cặp đôi kia, trong lòng không khỏi thở dài. Có những thứ dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng chẳng thể thay đổi được.

- Ừ.

Tiến Dụng ngồi xuống, đối diện với Văn Hậu và Khánh Lâm. Hắn tưởng như mình dùng tất cả sức lực cùng lí trí cuối cùng kéo lên môi nụ cười, nhưng rồi cái nắm tay thật chặt đã đánh gãy tất thảy, chẳng còn gì. Nỗi đau cứ như bao lần, xộc thẳng vào trái tim từ từ lan rộng từ từ ăn mòn trái tim đã héo gầy bởi những vết thương loang lổ. 

- Mày đi đâu đấy Chinh?

- À đi đón thằng Hải, nó bảo không có xe, mà lười bắt xe nên kêu tao qua đón.

Tiến Dụng gật đầu, không nhiều cảm xúc. Nhưng ai biết lòng hắn giờ đang nổi sóng, Đức Chinh đi thì hắn sẽ xoay xở như thế nào với không khí gượng gạo này. Hắn đành di chuyển mọi sự chú ý của mình lên chiếc điện thoại. Nhưng xui xẻo cho hắn, nó sắp hết pin, bên cạnh đó Hậu đã đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, nghĩa là chỉ còn hắn và Khánh Lâm. 

Vốn dĩ đây là ngày đầu tiên hai người biết đến nhau nên không khí có chút ngượng ngùng, hơn nữa hắn chẳng biết bắt chuyện thế nào cho đúng. 

- Anh Dụng. 

Cuối cùng cô cũng là người lên tiếng trước, phá vỡ khoảng không im lặng giữa hai người. Hít một hơi sâu, ánh mắt trong lại hướng về phía hắn.

- Ừ, có chuyện gì sao em? 

Nhìn vào đôi mắt kia, trong lòng hắn mơ hồ dâng lên dự cảm về một chuyện gì đó. Bất giác hơi thở cũng chậm lại, đầu óc có chút căng thẳng. 

- Anh thích anh Hậu, phải không?

Đôi tay vươn ra cầm cốc nước giữa không trung khựng lại, nước trong cốc mơ hồ chóng chánh. 

Câu hỏi nhẹ bẫng, trôi vào không khí, trôi cả vào lòng người. Tưởng như vô hại, nhưng lại giống như chiếc búa đập mạnh vào tâm hắn, đập vào tất cả dũng khí của hắn, vỡ...

Tiến Dụng thấy đầu mình ong lên, những suy nghĩ va đập vào nhau hỗn loạn, cảm xúc kéo nhau xô về, đánh úp trí óc hắn. Trái tim cũng không chịu yên lặng, gào thét giằng xé cho bằng được để thoát khỏi nơi chật hẹp mà bấy lâu nay hắn luôn đè ép xuống. 

- Ừ, dĩ nhiên rồi. Hậu là đứa em út mà mọi người ai cũng yêu quý, anh có ngoại lệ đâu. 

Nhanh chóng thu hồi nét bối rối của bản thân, đôi tay nhanh nhẹn đưa cốc nước lên môi, chạm nhẹ để dòng nước mát chảy xuống cổ họng đã khô rong của mình. Hắn đưa mắt ra bên ngoài, tránh đi ánh mắt trong suốt như nhìn thấu tâm can hắn của Khánh Lâm. Hắn không biết câu hỏi ấy của Khánh Lâm bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là đùa cũng không biết gom bao nhiêu phần dũng khí của hắn nữa. Chỉ là hắn cũng chẳng thể trả lời thật lòng mình, cũng không thể tự dối tâm mình, khi tim hắn lí trí của hắn đều đã thuộc về cậu nhóc với nụ cười ôm trọn màu nắng kia. 

Câu trả lời ấy vừa đúng vừa sai, đúng là ban đầu hắn thích, quan tâm Hậu với nghĩa vụ của một người anh trong một gia đình. Nhưng hắn lại ngu ngốc khi để trái tim kia nuôi dưỡng bông hoa tình ấy quá lớn quá mạnh đến khi hắn nhận ra thì mọi chuyện đã khác. 

Bông hoa tình vì nắng vì em mà nở, mang đậm hương ngọt khiến tâm say đắm khiến tim mù quáng. Chỉ là những ngày mưa trút xuống, cánh hoa chẳng đủ kiên cường mà tan tác mà hoang tàn. Đã chết chẳng biết bao nhiêu lần, nhưng cứ nhìn thấy nắng lại nở rộ lại thêm tương tư. Để giờ đây hắn không thể lùi lại không thể bước tiếp, chỉ có thể đứng lặng nhìn em từ xa nhìn tình cảm bản thân dành cho em héo mòn theo năm tháng. 

Bùi Tiến Dụng đã thương em yêu em bằng tất cả những gì hắn có mất rồi. 

Đoàn Văn Hậu là tất cả, là ngọt ngào của cái hôn chớm nhẹ mà hắn luôn khao khát, là hương đêm say mê nồng nàn nhấn hắn vào u êm. Nhưng Đoàn Văn Hậu cũng là đớn đau tột cùng của thứ độc dược mang tên tình yêu, là bi thương ăn mòn từng ngõ ngách con tim. 

Và Đoàn Văn Hậu là yên thương của Bùi Tiến Dụng. 

Nhưng đều là hắn tự chuốc mình trong men say, tự ru mình trong chiêm bao. Vì em chẳng bao giờ là của hắn và hắn luôn là kẻ đứng bên lề hạnh phúc của em.

- Anh biết câu hỏi của em không phải như vậy mà.

Khánh Lâm thở hắt ra một hơi, giọng trùng xuống nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ. Cô vuốt nhẹ mái tóc, che đi nụ cười nhạt méo mó cùng đáy mắt bối rối xen lẫn man mác buồn.

Tiến Dụng vì câu nói của Khánh Lâm mà kéo tâm trí trở về, cũng có chút mình khi cô đáp lại mình như thế. Nghĩa là Khánh Lâm biết tất cả mọi chuyện, hay chỉ là một trò đùa vui vẻ nào đó? Chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm, cô liền cất tiếng thêm một câu hỏi dồn về phía hắn, cũng là dồn hắn đến ngưỡng ranh giới mong manh mà bấy lâu nay hắn không dám chạm tới.

- Anh ... yêu Hậu?

[205] Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ