7.

811 91 14
                                    


Nắng. Từng hạt nắng vàng ươm lướt trên đầu ngọn gió, lăn trượt trên tán lá, báo hiệu mặt trời đã lên. 

Tiến Dụng theo thói quen thức dậy mở mắt ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi đầu, ngáp ngắp ngáp dài nhưng lại thấy có bàn tay vòng tay qua eo mình, mới chợt nhận ra cả tối qua cậu đều ôm hắn ngủ ngon lành. Nhìn người kia vì ánh sáng từ cửa phòng nhíu mày, chuyển người dụi dụi vào gối, khẽ cười một tiếng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn ước rằng mỗi sớm mai khi mình thức dậy sẽ nhìn thấy bóng dáng kia cuộn tròn an nhiên bên cạnh mình, ước rằng mỗi sớm mai hình ảnh nhìn thấy đầu tiên sẽ là mái đầu đen nhánh mềm mại thoảng hương kia. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng được hắn gạt ra khỏi đầu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đứng dậy, bước vào nhà tắm. 

- Hậu! Hậu! Dậy nào em. 

- Ưm...

Sau khi chuẩn bị xong, hắn bước đến gọi cậu dậy. Văn Hậu kêu một tiếng, mở mắt thức giấc thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy sức sống của Tiến Dụng, không hiểu sao lại cười vu vơ. 

- Nhanh lên, anh dẫn em đi ăn sáng. 

- Vâng.  

" A! "

Tiếng kêu của cậu làm hắn đang gập chăn lại, sốt sắng quay ra thì thấy cậu đang xoa cái trán với chỗ đỏ lên. Chắc cậu nhóc này mới thức dậy, mắt nhắm mắt mở nên chẳng để ý lại cộc đầu vào cửa nhà tắm rồi. 

- Có sao không? 

Hắn kiễng chân lên, xoa xoa chỗ bị đau, theo thói quen thổi nhè nhẹ vào, ân cần hỏi. Đến khi nhận được cái lắc đầu của cậu thì chỉ biết lắc đầu cười, vẫn trẻ con như vậy khiến hắn phải lo. 

Sau khi chuẩn bị xong, cả hai liền đóng cửa phòng ra ngoài chuẩn bị cho một ngày đi chơi đầy mong chờ, thì Tiến Dụng chợt nhớ hắn quên đồ, liền vội vàng chạy vào. Còn cậu đứng chờ, không có việc gì làm liền đưa mắt quan sát kí túc xá của câu lạc bộ của hắn, không phải là lần đầu tiên cậu đến nhưng giờ mới có dịp ngắm thật kĩ. Khung cảnh nhuốm trọn màu nắng ngọt tưởng như muốn tràn vào cả lòng người, khiến cậu cao hứng mở điện thoại định chụp lại khoảng khắc này. Mở màn hình, hiện lên cuộc gọi nhỡ của người ấy, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, mi cau lại ưu tư. 

Tiến Dụng vội vàng nôn nóng đóng cửa lại sau khi lấy đồ vì không muốn cậu đợi quá lâu, nhưng khi bước ra nhìn thấy hình ảnh của cậu đứng trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, cảm xúc trong hắn ngưng lại. Hắn cũng suýt quên rằng, cậu chắc chắn sẽ mở điện thoại và sẽ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ ấy và sẽ gọi lại cho người kia, chỉ là tại sao hắn lại thấy không vui? 

- Sao thế? 

Hắn che đi nét bối rối, tiến lại cười cười nắm lấy tay cậu định kéo đi, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu trống rỗng vì cậu đang chú tâm vào cuộc gọi. Nhìn ánh mắt cậu hồi hộp xen chút lo lắng khi kiên nhẫn chờ đợi cuộc gọi này đến cuộc khác, hắn thấy lòng mình ẩn ẩn đau, tự hỏi rằng cậu có bao giờ kiên nhẫn như vậy với hắn chưa? Cậu có bao giờ nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ hắn sẽ gọi lại ngay mặc dù bận đến đâu đi chăng nữa? 

"Alo" 

Giọng nói êm dịu từ đầu bên kia báo hiệu cuộc gọi đã được tiếp nhận, Văn Hậu liền thở ra một hơi, dứt tay mình ra khỏi tay của Tiến Dụng bước ra xa nghe điện thoại. Hắn từ đầu đến cuối chẳng nói thêm lời nào cũng chẳng phản ứng, chỉ đứng lặng nhìn bóng dáng cậu phía trước rồi lại nhìn bàn tay mình chơi vơi trong không trung. Bàn tay hắn vừa giây trước nắm chặt lấy tay cậu vừa giây trước hắn còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu, vừa giây trước khi nắm được tay cậu mặc dù lòng đau đớn không rõ lí do nhưng hắn vẫn có thể nở nụ cười. Nhưng khi khoảnh khắc cậu giằng tay mình khỏi hắn, hắn bỗng thấy nắng dưới tay mình buốt lạnh đến từng mạch máu, khí quản. Nỗi đau trong lòng đang được đè nén liền bung ra mạnh mẽ, dữ dội càn quét mọi ngõ ngách ngăn tim tưởng như chẳng còn lại gì. 

- Anh! Em... em giờ phải về ngay. 

Văn Hậu vội vàng nói, đôi mắt mang theo tơ máu, giọng nói chẳng còn trong như thường ngày mà khàn lại, run rẩy lo lắng. 

- Bình tĩnh, có chuyện gì kể anh nghe. 

Hắn nhìn bộ dạng kia của cậu, có chút xót xa trong lòng, nắm tay cậu trấn an. 

- Bạn gái em giờ đang nằm viện. 

Cậu bỏ tay hắn, hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh nói. Mặc dù cô nói mình ổn rồi, nhưng câu nói ấy chẳng thể làm cậu an tâm hơn. 

- Vậy nhanh lên, anh giúp em đặt vé, rồi dọn đồ. 

Hắn vội vàng thúc giục cậu, bỏ qua đi sự hụt hẫng khi cậu lần nữa để tay hắn lạc lõng trong nắng lạnh. 



[205] Tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ