5. Ích kỉ

692 67 7
                                    


"Vì sao hoa lại tàn?

Tôi ghì nó vào lòng tôi

Với một tình yêu khắc khoải,

Chính vì vậy mà hoa đã tàn..."

Trời tờ mờ sáng, đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ, Chu Nhất Long đã mở bừng mắt. Điều hoà trong phòng có hơi lạnh nhưng cả người anh lại đầy mồ hôi, gương mặt không giấu nổi sự kinh hoảng. Qua chừng vài phút, khi mà hô hấp đã bình thường trở lại, anh mới nhìn sang người nằm bên cạnh mình.

Chút ánh sáng êm dịu của buổi sớm thấu qua lớp màn cùng với chiếc đèn ngủ đêm qua chưa tắt giúp cho Chu Nhất Long nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Bạch Vũ đang ngủ, xoay mặt về phía anh, hàng lông mi của cậu rung rung theo từng nhịp thở. Lúc này anh mới nhận ra, thì ra lông mi cậu cũng dài như vậy. Đôi môi của Bạch Vũ vẫn còn lại chút dấu vết điên cuồng từ đêm qua, bị cắn nên vẫn còn ửng chút tơ máu. Anh muốn hôn lên đôi vai trần lộ ra khỏi chăn của cậu.

Bạch Vũ ngủ trông thật yên bình, giống như trên thế giới này không có chuyện gì có thể khiến cậu phiền lòng. Cũng thật ngoan ngoãn và an tĩnh. Chu Nhất Long biết, Bạch Vũ về bản chất rất im lặng, nhưng cậu lại thích đem ánh nắng mặt trời và năng lượng sống đến cho mọi người nên lúc nào cậu cũng vui vẻ hoạt bát, khiến cho người ta không kiềm được lòng mà yêu thích.

Chu Nhất Long ngắm nhìn cậu thật lâu, mê đắm trong khung cảnh bình lặng ấy. Anh có một ý nghĩ, giá như giây phút này có thể trở thành mãi mãi. Giá như mỗi sớm thức dậy, cậu đều ở cạnh anh như thế này. Nhưng càng ngắm, anh lại càng sợ, sợ cơn ác mộng sẽ trở thành thật. Từng câu nói, hành động từ đêm qua như một đoạn phim quay chậm, tái hiện trong đầu anh. Anh nhớ rõ, khi ấy Bạch Vũ chỉ hỏi anh có thích cậu không, lại chưa từng bày tỏ bất kì ý muốn và chấp nhận gì cho những việc sau đó giữa hai người. Chu Nhất Long không quên, cậu đã có bạn gái.

Anh sợ hãi cậu ghét anh. Anh ghét bỏ sự ích kỉ của mình. Anh ghê tởm bản thân lợi dụng cậu. Anh hối hận chính mình không tự chủ. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực ấy làm cho lòng anh nặng nề. Tuy vậy, nếu đêm qua có thể lại lựa chọn, anh nghĩ bản thân vẫn sẽ đi lên con đường này, bởi vì trước mặt Bạch Vũ, anh không thể kiềm chế.

Bạch Vũ sinh ra giống như để khắc chế anh. Anh lạnh lùng bị cậu làm tan chảy. Anh xa cách bị cậu kéo lại gần. Anh khó lòng kiên nhẫn với người khác, nhưng lại hết lần này đến lần khác chịu đựng cậu. Anh kiên định bị cậu làm lung lay. Sự kiềm chế của anh đứng trước cậu lại vô dụng. Chu Nhất Long ít khi quan tâm đến ai, lại để ý đến từng tiểu tiết của Bạch Vũ. Bạch Vũ với anh, trước giờ chỉ có một, là một loại ngoại lệ.

Trong đầu Chu Nhất Long rối tung cả lên nhưng mặt anh vẫn bình thản, không nhìn ra được cảm xúc. Anh lặng lẽ kéo chăn, rời giường, nhanh chóng mặc lại quần áo đêm qua. Mỗi hành động của anh đều thật khẽ vì không muốn đánh thức Bạch Vũ, cũng rất gấp rút, như một kẻ sai phạm cố gắng xóa đi dấu vết lầm lỗi của mình.

Chu Nhất Long thay đồ xong, xém tí đã chạy thẳng ra cửa, song chút lương tâm và yêu thương vẫn níu kéo anh lại. Anh gấp đồ của Bạch Vũ đêm qua lại để vào một góc. Rồi đến gần cậu, tay xoa nhẹ lên mái tóc. Nhìn kĩ, vẫn thấy tay anh có chút run rẩy. Đến lúc tay anh trượt xuống mặt cậu, anh lại hốt hoảng. Bạch Vũ phát sốt. Chu Nhất Long lật chăn, xem xét cậu từ trên xuống dưới, khí lạnh ùa vào làm cho Bạch Vũ đang ngủ cũng hơi co người lại. Đến khi chắc chắn Bạch Vũ chỉ là cảm mạo, trái tim anh mới buông lỏng.

Đêm qua say đến vậy còn hơn nửa đêm mới ngủ, bây giờ lại cảm mạo, sau khi đã chắc rằng Bạch Vũ còn lâu mới tỉnh giấc, anh nhanh chóng chạy ra ngoài mua thuốc cho cậu, đồng thời ghé qua quán ăn bên đường mua cháo trắng. Lâu rồi Chu Nhất Long mới chạy nhanh đến vậy, lại thêm bụng rỗng từ tối qua đến giờ, lúc về lại phòng, người anh đã đầy mồ hôi, thở hổn hển.

Chu Nhất Long để mọi thứ sang chiếc tủ đầu giường, chính mình ôm Bạch Vũ ngồi dậy, để cậu tựa vào lòng mình, vụng về giúp cậu thay quần áo mới. Bạch Vũ không một mảnh vải tựa vào người mình khiến tai Chu Nhất Long đỏ muốn ra máu. Còn cậu trong suốt cả quá trình cũng không tỉnh giấc, chỉ hơi nhíu mày.

"Tiểu Bạch... Tỉnh dậy nào..." Anh lay nhẹ cậu, giọng nói muốn có bao nhiêu cưng chiều thì có bấy nhiêu.

Gọi thật lâu Bạch Vũ mới mơ màng hé mắt.

"Chóng mặt quá." Vừa tỉnh cậu đã báo cáo hiện trạng của mình. Giọng nói còn hơi yếu ớt, chọc người yêu thương.

"Ngoan. Uống thuốc xong sẽ hết." Dù thức dậy nhưng Bạch Vũ cũng không tỉnh táo nổi. Mắt không chịu khống chế mà cứ díp xuống. Uống thuốc thôi cũng vất vả vô cùng. Xong rồi, anh đặt cậu về chỗ, đắp kín chăn, tính rời khỏi, lại không ngờ tay mình lại bị Bạch Vũ bắt lấy.

"Chúng ta... cần nói chuyện..." Cậu nói ra được câu này cũng rất khó khăn. Chu Nhất Long nghe thấy, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hô hấp không thông, chảy cả mồ hôi lạnh. Lấy bao nhiêu can đảm, anh mới dám nhìn sang Bạch Vũ, rốt cuộc thấy cậu đã thiếp đi rồi.

Anh đứng một hồi, thở dài, gỡ bàn tay đang nắm chặt tay áo mình ra. Tay xoa lên trán Bạch Vũ.

"Anh xin lỗi. Em bảo anh phải làm sao bây giờ?" Không cần biết cậu có nghe được không, nhưng sau câu hỏi của anh là một mảnh yên tĩnh. Tịch mịch đến đáng thương.

Anh gọi điện cho trợ lý Bạch Vũ, thông báo sơ tình hình để người kia qua gấp liền lập tức rời khỏi.

"Anh Long, sao chúng ta rời đi sớm thế, không phải anh còn tính ở thêm vài ngày à?" Trợ lý Chu Nhất Long sáng sớm đã bị bắt dọn vali rời khỏi có chút thắc mắc.

"Bỗng dưng nhớ ra nhà có chút chuyện thôi."

Đến chiều tối Bạch Vũ tỉnh lại, người bên cạnh cậu là vị trợ lí đã lo đến phát hoảng.

"Đây. Anh uống chút nước đi, còn có ăn một chút rồi uống thuốc."

Bạch Vũ im lặng từ đầu đến cuối, máy móc làm theo lời trợ lí mình. Đầu cậu đau như búa bổ, nhưng cậu vẫn cố gắng nhớ về thứ gì đó, đổi lại chỉ nhớ được một cánh tay ấm áp ôm mình vào lòng sáng nay cùng chút vụn vặt đêm qua.

"Thuốc của anh là anh Long mua đấy. Sáng sớm anh ấy gấp rút gọi điện cho em xong có việc rời đi rồi. Anh ấy lúc đó lo lắng cho anh lắm nha."

Bạch Vũ nghe xong, đờ đẫn một lúc, rồi lập tức tìm kiếm điện thoại. Đến lúc tìm ra rồi, cậu nhanh chóng gọi cho Chu Nhất Long. Cuối cùng, không ai bắt máy.

Chỉ thấy một dòng tin nhắn được gửi vài tiếng trước.

"Anh xin lỗi."

"Nếu em muốn

Anh sẽ ngừng bài hát của anh

Nếu điều đó khiến trái tim em rộn nhịp

Đôi mắt anh sẽ tránh nhìn mặt em

Nếu điều đó khiến bước chân em thảng thốt

Anh sẽ đứng sang bên, chọn đường khác cho mình.

Nếu trong vườn hoa, nó làm em bối rối

Anh sẽ rời xa khu vườn cô độc của em

Nếu vì nó mà mặt nước kia trào lên hoang dại

Anh sẽ không chèo thuyền mình bên cạnh bến bờ em."

- Bài số 52 tập "Người làm vườn" – Tagore

[Chu Bạch] Sương và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ