"Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi?..."U ám, trong phòng lờ mờ sáng nhờ ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào. Yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây. Hai giờ sáng, Bạch Vũ sau cả ngày mệt mỏi lại không ngủ được. Cậu nằm im như một bức tượng, sợ sẽ đánh thức người đang say giấc bên cạnh mình. Nhìn lâu nên mắt Bạch Vũ đã quen với bóng tối, đã có thể nhìn được từng đường nét trên gương mặt Chu Nhất Long. Cậu nhìn anh như thế cả tiếng đồng hồ rồi.
Lồng ngực và cánh mũi Chu Nhất Long phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Mi mắt anh thỉnh thoảng rung lên. Mỗi lần như thế trái tim Bạch Vũ cũng rung động theo anh. Bạch Vũ nhìn anh chăm chú, như muốn khắc ghi từng đường nét của anh vào tâm trí. Chu Nhất Long quả thật rất đẹp. Suy nghĩ của cậu dần trôi xa về một khoảng thời gian trước đó.
"Chu Nhất Long rất đẹp trai, diễn xuất cũng tốt, có tiềm năng, tính tình khiêm nhường, biết tiến biết lùi. Dựa vào lửa của 'Trấn hồn', con đường của anh ấy chắc chắn sẽ rộng mở." Quản lí của cậu nhận xét.
Bạch Vũ khi ấy ngồi bên cạnh, mải mê nhắn tin trêu chọc Chu Nhất Long, tâm tình cũng vui vẻ mà hô thanh đồng thuận, còn để lộ ra chút tự hào về anh Long của cậu. Sau đấy, không khí trong xe rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng xe cộ thấp thoáng từ ngoài vang vọng vào.
Quản lí Bạch Vũ hắng giọng, giọng điệu trầm xuống.
"Cậu cũng nổi lên nhờ Trấn hồn, coi như vớ được bộ phim này là may mắn của chúng ta. Nhưng nếu giải quyết không tốt, bộ phim này sẽ trở thành hòn đá cản chân sự nghiệp tương lai của hai người."
Bạch Vũ biết người kia muốn nói chuyện chính sự, liền ngoan ngoãn cất điện thoại vào túi, nghiêm túc lắng nghe, mặt sầm xuống, trông nghiêm trọng hẳn.
Quản lí gật gù, giống như hài lòng với thái độ làm việc của cậu, nói tiếp. "Tôi đang bàn bạc với phòng làm việc của Chu Nhất Long, nhân hiệu ứng cp hiện tại nhận cho các cậu vài cái quảng cáo chung nữa rồi sau đó sẽ tách ra. Đến lúc ấy cậu với Chu Nhất Long coi như phải cắt liên lạc trước công chúng."
"Có thể chỉ giảm liên lạc thôi được không?"
"Không thể." Quản lí dứt khoát cắt đứt ý nghĩ của cậu. "Mặc dù các cậu thân thiết với nhau là thật nhưng ở nơi thị phi thế này, nói trắng nói đen thế nào chẳng được. Chẳng mấy chốc tình bạn thân thiết của các cậu cũng sẽ bị bôi đen, trở thành giả gay để nổi tiếng. Ban đầu sẽ là Chu Nhất Long sao tác với cậu. Nhưng về sau khi Chu Nhất Long đã yên ổn trên vị trí của mình rồi, dư luận sẽ đổi hướng nói cậu cố tình sao tác với anh ấy. Người thiện tâm, ủng hộ các cậu nhiều, nhưng người ác tâm ác ý cũng nhiều. Chúng tôi cũng chỉ cố gắng giảm thiểu khả năng thương tổn cho hai cậu thôi."
Tiếng mưa nặng hạt tí tách trên khung cửa sổ kéo Bạch Vũ trở về thực tại, mỗi giọt mưa rơi xuống đều như đang đánh vào trái tim cậu. Tâm trạng cậu cũng theo đó nặng nề, càng nặng nề. Hình như ngày đó cậu bước xuống xe, trời cũng mưa như vậy. Lúc ấy Bạch Vũ đứng trước cửa nhà mình mãi không vào, mặc những hạt mưa xối xả rơi lên tấm vai gầy. Bạch Vũ khi ấy muốn thét lên, lại quá mệt mỏi, lại không đủ can đảm. Bạch Vũ khi ấy thất thần, quanh tai chỉ còn vang vọng lời nhắc nhở sâu xa của quản lí trước khi cậu rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Bạch] Sương và nắng
FanfictionBỗng dưng muốn viết về Chu Bạch. * Tên fic là tên bài thơ của Puskin: "Em yêu anh bởi vì anh là nắng. Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh. Em là sương, sương chỉ tan trong nắng. Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng lại trong sương."