1. E dè

1.2K 93 4
                                    


"Tôi chưa ra biển bao giờ

Ngỡ biển xanh, xanh màu im lặng

Tôi chưa yêu bao giờ

Ngỡ tình yêu là ảo mộng..."

Mọi người trong phim trường vẫn bận rộn như thường ngày, chỉ có điều hôm nay không khí lại im lặng đến lạ thường. Trời nóng, quạt đã bật đến cực hạn mà ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Chu Nhất Long im lặng ngồi một góc xem lại kịch bản, trong đầu nghĩ về những động tác sắp phải thực hiện. Cảnh hôm nay không khó nhưng đòi hỏi rất nhiều cảm xúc. Tay anh bất giác đưa lên cổ, tính miết sợi dây chuyền vỏ kẹo của Thẩm Nguy, rồi nhận ra cảnh này anh không mang dây chuyền.

Chẳng mấy hồi, cửa phòng hóa trang đã mở, Bạch Vũ bước ra, trông cậu cũng không có tinh thần vui đùa lắm.

"Anh Long." Cậu gọi, anh cười nhẹ đáp lại. Thấy Bạch Vũ bước đến, Chu Nhất Long tự động dịch người chừa ra khoảng trống. Đến khi Bạch Vũ đã ngồi xuống rồi, cơ thể anh vô thức nhích lại gần cậu, đùi hai người chạm vào nhau. Cách tận hai lớp vải dày, vậy mà nơi chạm vào vẫn thấy nóng ran.

Dạo này đến mấy cảnh cuối, áp lực cũng tăng lên, Bạch Vũ có nhiều hôm mệt đến mắt nhắm mắt mở mà vẫn cố ngồi đọc kịch bản. Chu Nhất Long nhìn sang người bên cạnh, đã thấy cậu ngửa người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, tranh thủ chút thời gian trống.

Hôm nay là ngày quay cảnh cuối cùng rồi. Xong hôm nay Bạch Vũ cũng hết cảnh, riêng anh vẫn có những đoạn phải quay thêm. Nghĩ đến ngày đến phim trường mà không có người kia, anh bỗng thấy không quen, luyến tiếc.

Bỗng dưng anh lại nhớ về ngày đầu bọn họ gặp nhau.

"Xin chào, em là Bạch Vũ."

"Chào, tôi là Chu Nhất Long."

Chu Nhất Long đóng phim mười năm vẫn chưa nổi tiếng, tài nguyên có được rất ít, nhiều lúc thậm chí có phim để đóng là mừng rồi. Lúc mới chân ướt chân ráo vào nghề, anh còn hoạt bát sôi nổi. Đến hiện tại tâm tính đã bị cuộc đời mài mòn ít nhiều, ít nhất cũng không náo nhiệt như xưa nữa, chăm chỉ im lặng đến quay phim, làm những chuyện giao tiếp nên làm rồi về, bạn bè thân thiết trong giới cũng không nhiều lắm, bạn diễn đa số chỉ như quân tử tương giao.

Lần này chọn "Trấn hồn" vì bộ phim này có kịch bản tương đối tốt hơn, nhân vật thú vị hơn những phim khác một chút. Kịch bản non thật, còn là chuyển thể đam mỹ - vấn đề mà hiện tại rất nhạy cảm, nhưng đã là tốt lắm rồi. Trước hôm gặp gỡ Bạch Vũ, anh cũng đã được thông báo về bạn diễn của mình, biết người này danh tiếng so với mình cao hơn một bậc. Anh không để trong lòng, nghĩ rằng dù sao hợp tác gì đó, xong phim cả rồi cũng là đường ai nấy đi thôi.

Suy nghĩ của ngày hôm ấy với hôm nay, đúng là một trời một vực.

Anh lúc ấy không hiểu vì sao Bạch Vũ rõ ràng có nhiều lựa chọn lại chọn mạo hiểm vào một phim thế này. Anh cũng cho rằng danh tiếng cậu có chút lớn, chỉ sợ sẽ khó thân cận. Vậy mà anh bị dáng vẻ nghiêm túc ngày đầu gặp gỡ của cậu lừa gạt. Cái gì nghiêm túc, cái gì kiêu ngạo, cậu rõ ràng rất thích đùa giỡn người khác, chẳng khác gì một đứa trẻ. Nhưng cậu nhóc này cũng rất để ý mọi thứ, đùa giỡn có chừng mực, làm người ta vui vẻ thoải mái mà vẫn không quá phận. Chỉ hai ba ngày, Chu Nhất Long đã quen thuộc sự ồn ào của cậu rồi.

Bạch Vũ làm anh mở lòng không chỉ với cậu mà còn với mọi người trong đoàn phim. Mọi người không ai nghĩ rằng bộ phim này sẽ nổi cả, nhưng quá trình quay vẫn tràn ngập niềm vui. Nó làm Chu Nhất Long bỗng nhớ lại một thời tuổi trẻ đã qua, khi mà mỗi người làm việc đều chỉ vì đam mê và hạnh phúc của mình.

Dần dần, Chu Nhất Long đã quen có một người ở cạnh mình lảm nhảm. Đã quen im lặng nghỉ ngơi cùng một người. Đã quen khi thấy thứ gì đó hay ho trên weibo sẽ quay sang đưa người kia xem. Đã quen chiều chuộng đứa nhỏ tên Bạch Vũ. Ban đầu anh xem cậu là bạn bè. Sau lại xem cậu là em trai. Rốt cuộc không biết từ lúc nào, ánh mắt mà Thẩm Nguy nhìn Triệu Vân Lan đã trở thành ánh mắt Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ.

Vào một ngày mát, Chu Nhất Long bỗng khao khát được chạm vào cậu lâu hơn một chút, nghe cậu nói nhiều hơn một chút. Anh từng cho rằng bản thân chỉ đang bị ảnh hưởng từ vai diễn, nhưng kiềm chế thế nào cũng không dừng lại được. Chẳng biết từ lúc nào, những nỗi khao khát nhớ mong ấy đã lớn đến không thể quay đầu: nơi từng chạm vào vào Bạch Vũ sẽ nóng ran ngứa ngáy; khi hai người ở quá gần sẽ khiến lỗ tai anh đỏ ửng cả lên; sáng sớm đến trường quay, câu đầu tiên anh nói là "Tiểu Bạch đến chưa?"

Anh biết mình xong đời rồi.

Nhìn sang mọi người đã chuẩn bị gần xong, Chu Nhất Long lay nhẹ đùi Bạch Vũ.

"Tiểu Vân Lan, dậy nào."

Cậu chậm rãi mở mắt nhưng không nhúc nhích miếng nào. Khóe miệng cậu cong lên, Chu Nhất Long vừa nhìn đã biết cậu lại muốn đùa.

"Anh Long, ghế êm quá, em dậy không nổi. Anh kéo em dậy đi."

Chu Nhất Long lầm bầm một tiếng 'Ấu trĩ', song vẫn phối hợp đứng dậy, nắm lấy hai bàn tay đang vươn ra của cậu, kéo nhẹ một cái. Bạch Vũ nương theo lực kéo cũng đứng lên, mà cả người lại èo uột như không xương, Chu Nhất Long vừa quay đi đã bị cậu vịn lại, đầu tựa lên vai anh.

"Em buồn ngủ." Giọng cậu làu bàu từ sau lưng anh truyền lại.

"Đừng ngủ. Đến lúc quay rồi." Chu Nhất Long thở dài, tay phải đưa lên vai trái, chạm nhẹ mái tóc cậu, vốn anh muốn vò đầu cậu làm nó rối lên nhưng lại sợ hư kiểu tóc nên chỉ vuốt nhẹ vài cái.

"Ai..." Bạch Vũ than thở, cuối cùng vẫn đứng thẳng dậy, gương mặt thoáng cái lại đầy sức sống như thể kẻ mệt mỏi đến không muốn quay phim vừa rồi không phải cậu. Tay Bạch Vũ khoác lên vai anh, cùng nhau ra gặp đạo diễn.

Chu Nhất Long thoáng nhìn cánh tay đang bám trên người mình, mỉm cười. Chỉ anh mới biết chính mình hiện tại đang hạnh phúc lại chộn rộn đến mức nào.

"...Ngày nay tôi đã ra biển rồi
Biển nhiều sóng to, gió lớn
Ngày nay tôi đã yêu rồi
Tình yêu nhiều khổ đau – cay đắng

Không gió lớn, sóng to không là biển
Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu..."

- Biển, A. X. Puskin

[Chu Bạch] Sương và nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ